Home

The Promise – Part 1

4 Comments

THE PROMISE

Author: Marie Sexton

Translator: Yuu

Thân tặng Tiểu Lam và Tiểu Phương

Tất cả bắt đầu từ một lần vô tâm bất cẩn của tôi.

Đó là một buổi chiều chủ nhật của tháng ba. Tôi ngồi trên ghế bành đọc sách. Jared vừa làm bài tập vừa liếc nhìn TV. Em bất ngờ bâng quơ hỏi tôi.

“Anh có muốn kết hôn không?”

Trong tiềm thức của tôi lúc đó đều lấp đầy bởi những nội dung từ quyển sách tôi đang đọc, chìm đắm vào những trang cuối cùng – tội phạm đền tội, công lí thi hành, anh hùng cứu mĩ nhân. Tôi hoàn toàn không lưu tâm đến nội dung mà TV đang phát.

Tôi có muốn kết hôn không?

Tôi miên man suy nghĩ về điều đó. Từ “kết hôn” vẫn hàm chứa một ý nghĩ hấp dẫn tuyệt đối với tôi. Tôi lập tức liên tưởng ngay đến bộ vét tuxedo. Một cái bánh kem khổng lồ. Rồi váy cưới.

Lễ kết hôn.

Tôi nói ra ngay từ đầu tiên xuất hiện trong đầu – từ đầu tiên tôi nghĩ ra được. Tôi mở miệng và đáp: “Tất nhiên là không rồi.”

Câu trả lời của tôi đột nhiên bị cô lập giữa sự yên lặng, và khi tôi nhìn em, nỗi bi thương và sự thất vọng ngập ngụa dâng đầy trong đôi mắt xanh ấy khiến tôi phải lập tức vứt quyển sách xuống bàn. “Sao vậy?”

“Không có gì.” Em ấy quay mặt đi và tránh tôi nhưng tôi đã kịp thấy em cố gắng che giấu để không cho tôi thấy em đã tuyệt vọng thế nào bởi lời nói của tôi. Em thu thập lại chồng giấy tờ mà em đang chuẩn bị và mang nó vào phòng ăn.

Tôi cuối cùng cũng nhìn đến TV, đó là lúc tôi nhận ra mình ngu xuẩn đến mức nào. Một bang đã chấp nhận hôn nhân đồng tính. Tất nhiên không phải bang của chúng tôi. Nhưng thông báo trên đã khích lệ em hỏi tôi nhu thế trong khi câu trả lời vô tâm ngốc nghếch của tôi chẳng khác nào đã tạt một gáo nước lạnh vào người em.

Tôi thề không phải là tôi chưa từng xuất hiện ý nghĩ muốn kết hôn với em. Chỉ là nó không nảy ra đúng vào thời điểm quan trọng khi nãy. Đầu tôi hòng ngay lúc ấy mới gay chứ. Kết quả là bây giờ người tôi yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời bị tôi làm tổn thương, phẫn nộ cố giấu mình trong một căn phòng khác và tránh xa tôi.

Tôi có thể nghĩ rồi cũng sẽ ổn thôi. Tôi hiểu Jared quá mà. Em chắc chắn sẽ chừa cho tôi một khoảng giường rộng hơn bình thường vào buổi tối, sẽ miễn cưỡng đáp lời tôi khi tôi mở lời trước, miễn sao em giữ cho ánh mắt không tiếp xúc với tôi. Lúc chúng ta chìm vào giấc ngủ, em sẽ vô thức nhích khỏi mép giường, thậm chí ở một vài thời điểm em di chuyển cơ thể lại gần tôi hơn. Sáng sớm hôm sau, em đã nằm gọn trong vòng tay tôi rồi. Và chúng ta sẽ hòa hợp lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như tôi mong đợi.

Tôi theo em đi vào phòng ăn. Em ngồi khá gần chồng giấy của em, không buồn đánh một cái liếc mắt về phía tôi. Tôi kéo ghế ra và ngồi xuồng đối diện với em., thế nên ghế em hầu như lọt thỏm giữa hai đầu gối của tôi. Tôi vòng tay ôm lấy em, úp mặt vào mái tóc xoăn hơi chút hỗn độn của em. Tôi yêu em  biết mấy. Yêu mùi hương trên tóc em dường như thoang thoảng mùi gió Colorado, kể cả cái cách bướng bỉnh cố nghiêng đầu tránh ánh mắt của tôi khi em giận. Em lại làm vậy rồi. Tôi không thể rời môi mình khỏi cổ em.

“Jared, anh không phải có ý vậy đâu.”

“Không sao.” Em đáp, trong khi mọi sự không như em nghĩ. “Nếu đó là cách mà anh cảm nhậ-”

“Không phải.”

“-Anh không cần phải giải thích nữa.”

“Anh cứ nghĩ…” Tôi phải nói gì bây giờ? “Anh nghĩ em muốn nói đến điều khác cơ.”

Nếu tôi để em ấy yên tĩnh một mình, em cũng sẽ nguôi ngoai đi thôi. Nhưng khi đã thật sự tranh luận rồi, em khá là gay gắt. Em hừ mũi, giãy khỏi cái ôm của tôi. “ Em có thể thấy một câu hỏi có-không đơn giản đã làm khó anh thế nào, Matt ạ.”

Chính tôi có cho rằng mình là một con lừa đi nữa thì tôi cũng cần phải thanh minh rõ ràng với em. “Anh nghĩ em nói đến một người khác cơ.”

Em quay lại nhìn thẳng tôi bằng đôi mắt thịnh nộ và thét lên: “Ai khác? Cái khỉ gì làm anh nghĩ đế-”

“Anh tưởng ý em là một cô gái!”

Em cứng người, tôi quan sát biểu tình từ từ biến hóa trên khuôn mặt em. Jared nhận thức được tình hướng của mình ngay từ thời trung học, còn tôi, tôi chỉ mới thừa nhận cảm giác của tôi đối với em cách đây một năm sáu tháng thôi. Một năm rưỡi không đủ để xóa sạch hoàn toàn ba mươi ba năm suy nghĩ như một straight. Em cũng biết điều đó.

Em thở dài, chút giận dữ còn lại cũng bay biến hết. Em ngoan ngoãn để tôi vòng tay ôm em lần nữa. Tôi kéo em lại gần hơn, vùi mặt vào trong tóc em, em im lặng ngẩng đầu lên để tôi có thể chạm vào cổ.

“Lúc đó anh đang lơ đãng mà em thì hỏi thình lình vậy. Chỉ thế thôi.” Em không trả lời, nhưng em cũng thả lỏng người. “Đừng giận anh mà. Những gì anh nói không phải vậy đâu. Anh thề.”

“Được rồi.” Em đáp. “Mặc dù em không mong chờ mấy anh sẽ nói có, nhưng em không ngờ anh lại ‘không’ dứt khoát ngần ấy.”

Tôi ngồi thẳng người lại để có thể nhìn thẳng vào mắt em. “Đó là điều em muốn? Nếu thế, chúng ta hãy chọn một nơi đi. Đến nơi nào hợp pháp hôn nhân đồng giới rồi ấy. Anh sẽ đi đặt vé máy bay ngay bây giờ nhé.”

Em chớp mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. “Anh nghiêm túc chứ?”

“Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ đi vào cuối tuần sau. Hoặc chúng ta có thể chờ đến mùa hè sẵn tiện kết hợp đi du lịch luôn. Chỉ hai đứa mình hoặc đi cùng gia đình. Em muốn thế nào cũng được.”

Em cười rất tươi. Em có thể cười bất cứ lúc nào. Đó là một trong những điểm đầu tiên làm tôi say mê em. “Không sao đâu, Matt. Chúng ta có kết hôn hay không, quốc gia này có thừa nhận hay không,” Em nhún vai. “Đều không có ý nghĩa gì cả.” Em đặt tay lên gáy tôi, kéo đầu tôi lại gần và chạm trán em vào trán tôi. “Không có thứ gì có thể thay đổi tình cảm của em.”

Tôi hiểu em muốn nói gì. Nhưng tôi cũng biết tôi phải làm một điều gì đó cho em.

“Đi ngủ cùng anh nhé?” Tôi hỏi, em mỉm cười lần nữa.

“Em cần phải giải quyết cho xong đống này. Anh ngủ trước đi. Em sẽ vào sau.”

“Tối nay anh không muốn thế đâu nha.” Tôi đùa, lần này thì em bật cười to.

Tôi thiu thiu ngủ khi em nằm lên giường, giật mình trở giấc vì em cuộn người lại như con tôm ôm chặt lấy lưng tôi. Tôi xoay người lại, và em vòng tay ôm tôi. “Làm anh nhớ lại lần đầu tiên nằm trên chiếc giường này cùng với em.” Tôi mơ mơ hồ hồ nói.

Em trầm mặc trong một, hai giây, nhẹ nhàng đáp: “Là đêm thứ hai chứ. Lần thứ nhất anh ngủ trên giường em, em phải nốc một đống thuốc giảm đau, anh thì ăn mặc kín mít.”

Em nói đúng. Làm sao mà tôi quên được đêm ấy? Em nằm bên dưới chiếc xe đạp không ra hình thù gì nữa. Hoặc rõ hơn là em bị ôtô tông phải khi đang trên đường chạy xe về nhà. Tôi nhớ như in cảm giác lúc ấy, nhìn thấy một đường rạch dài trên người em, một nửa khuôn mặt đầy vết thâm tím và còn vết thương trên thái dương trông còn nghiêm trọng hơn nữa. Em rất may mắn. “Suýt chút là em chết rồi.” Tôi thầm thì, cái ôm của em chặt chẽ hơn.

Nhớ lại, đêm đó quả thật là một bước ngoặt của cuộc đời tôi. Đó là đêm tôi nhận ra em quan trọng với tôi đến mức nào. Bác sĩ bảo tôi phải trông chừng em cả đêm và gọi ông ngay khi em bắt đầu có tình trạng chóng mặt và buồn nôn. Tôi đã ngủ cùng giường với em, và tôi cũng không còn nhớ lúc ấy mình lấy đâu ra cam đảm để ôm lấy em thân mật như vậy. Tôi không hề có một ý nghĩ không trong sạch nào. Tôi chỉ muốn biết em còn ở đây, em thật sự không sao cả. Tôi muốn trấn an bản thân rằng em còn sống và an toàn. Tôi muốn cảm nhận mỗi một nhịp tim, mỗi một hơi thở của em. Tôi đã nắm chặt lấy cổ tay em thế nên tôi có thể cảm nhận rõ ràng những rung động nhỏ đều đặn bên dưới đầu ngón tay. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tôi quay trở lại thực tại khi tay của Jared trượt xuống bụng tôi.

“Matt?” Em chỉ gọi tên tôi, gần như là thì thầm, nhưng đó là từ duy nhất tôi nghe được. Tôi hiểu em cố gắng nói gì với tôi. Tôi nghe được trong giọng em sự thận trọng âu lo giống hệt thời điểm ấy. Tôi xích lại gần và ôm chặt lại em, và em thoáng thư giãn, thở dài thật nhẹ pha lẫn một chút yên lòng, một chút mạnh mẽ.

Làm tình với phụ nữ phải dịu dàng – da mềm, tóc mềm, đường cong cũng mềm mại nốt. Jared thì không có cái gì mềm mại cả. Đôi tay em rất có lực, thậm chí đôi chân còn mạnh mẽ hơn. Tóc em cứng và thô, trông nó như tự rối tung và quấn quanh ngón tay tôi. Da em cũng thế, ngoại trừ phần vành tai. Có vẻ nó mê hoặc tôi nhất, không phải bởi vì nó mềm mại. Mà là vì khi tôi hôn ở đó, tôi có thể ngửi mùi cơ thể của em và có thể nghe em thở dốc một cách gấp gáp làm cơ thế chuyển động theo. Cho đến nay, sau khi trải qua rất nhiều đêm cùng nhau, tôi vẫn còn sửng sốt trước sự điên cuồng của tôi với cơ thể em. Tôi vuốt ve mái tóc xoăn của em, bất ngờ kéo đầu em lại hôn lưỡi nồng nhiệt. “Nói anh nghe nào, Jared.” Tôi âu yếm thủ thỉ vào tai em.

Mỗi lần tôi yêu cầu, em đều thẳng thắn nói: “Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

To be continued.

[EXO fanfic] Society of Superheroes – Chapter 1 (Part 2)

5 Comments

SOCIETY OF SUPERHEROES chapter 1 (part 2)

Author: foretos

Translator: Yuu

Beta: Nguyệt Băng

Lay là mẫu người bình thường điển hình, cậu chỉ cao đến cổ Kris, thấp hơn anh đến một cái đầu, khuôn mặt có phần mềm mại hơn. Nếu không hỏi tuổi hiện tại, người ta dễ lầm tưởng cậu mới độ thành niên thôi. Đôi mắt cậu rất tròn và sáng, môi đầy đặn hơn Kris một chút. Lay tạo cho người đối diện một cảm giác rất đặc biệt. So với Kris thì Lay khá vạm vỡ, có vẻ đa số các cơ bắp bắt nguồn từ sự khác biệt về chiều cao. Nước da cậu như tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên, gần đây, đường nét khuôn mặt Lay trở nên cứng cáp hơn vì công việc. More

Thế gian cười ta si dại… Ta cười thế gian bất kiến…

10 Comments

 Thế gian cười ta si dại… Ta cười thế gian bất kiến…

Author: Tiểu Lam

(quà mừng tân gia gửi tặng Nguyệt Băng) 

Sơ ngộ dưới đào hoa

Tám năm si luyến

Mười sáu năm đằng đẵng đợi chờ…

Nguyên lai ta nợ…

Là của ngươi một đời tương tư…

Người đời nói ta tuyệt đại phong hoa

Để làm gì đỉnh cao cô độc ấy?

Người đời nói ta băng lãnh vô tình

Chỉ là vì bao nhiêu nhu tình đã sớm ngủ yên không ai thấy được mà thôi.

Người đời bảo ta thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu

Chẳng qua thứ ta thực sự cầu, ai có thể cho?

Điều mà ta thực sự mong…

Ai người thấu hiểu?

Người đời gọi ta Vô Song công tử.

Ta, không phải cũng là một con người?

Một ngày lại một ngày

Chân  cầu Nại Hà

Bên bờ Vong Xuyên

Mạnh Bà bảo ta

“Ngươi chờ gì?”

Chờ tài?

Tài đã hết

Chờ lộc?

Lộc không còn More

Khuynh tẫn thiên hạ…

12 Comments

Khuynh tẫn thiên hạ…

Author: Tiểu Phương

(gửi tặng Nguyệt Băng nhân dịp khai trương nhà mới)

Image

Một đêm, lại một đêm tỉnh dậy…Đã bao lâu rồi ta không ngủ?

Xung quanh ta, bóng tối vẫn bao trùm …Tìm không được dung nhan diễm lệ của người.

Người biết không? Từ lúc người  ra đi, ta chưa một lần được yên giấc…Trong mơ ta hằng mong người sẽ xuất hiện, đến bên cạnh ta nhưng đã lâu lắm rồi ta không thấy người đến.

Người ta nói: càng nhớ  càng quên, càng quên càng nhớ!

Ta muốn nhớ người, nhưng đã có lúc ta dường như quên đi dung nhan của người…Quên những lúc người chau mi phiền muộn, quên những lúc người hài lòng nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập đả kích của ta. Ta quên..cả những lúc người mỉm cười, tựa như xuân phong lay động…

Rực rỡ cả một góc trời… More

[EXO fanfic] Society of Superheroes – Chapter 1 (Part 1)

21 Comments

SOCIETY OF SUPERHEROES chapter 1 (part 1)

Author: foretos

Translator: Yuu

Beta: Nguyệt Băng

Sâu trong một con hẻm tối tăm, một người thanh niên không ngừng đi đi lại lại, tâm trí chìm sâu trong dòng suy nghĩ. Anh mặc mỗi bộ quần áo cũ kĩ, rẻ tiền tên huấn luyện đưa cho, đôi tay giấu sâu trong túi quần rách rưới để chống chọi cơn giá lạnh ban chiều. Những người như Kris thường chẳng có gì ngoài chiếc áo len dài tay rộng thùng thình More

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.