Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 1 (1)

Chương 1

(1)

.

.

“Tiểu nhị, cho một bình trà! Lấy trà lạnh!” Lăng Tiểu Lộc ngồi trong quán, vừa kêu to vừa hít thở nặng nhọc.

Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu nóng như đổ lửa, từ xa nhìn lại, có thể thấy được hơi nước bốc lên bao phủ mặt đất, ngã ba đường hoang vắng mịt mù bụi trắng.

Tiểu nhị đem nước trà lên, Lăng Tiểu Lộc khát đến nỗi chẳng màng lấy cái chén, nâng ấm trà lên đổ òng ọc vào miệng cho đến hết hơn phân nửa mới thở ra một hơi thật dài, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

Đột nhiên gần đó truyền đến một giọng nói ngây ngô của một thiếu niên: “Ngựa này của ai vậy?”

Lăng Tiểu Lộc quay đầu nhìn, con ngựa thiếu niên kia chỉ chính là con Chiếu Nguyệt của hắn đang cột tại cọc gỗ của quán trà. Ngựa này toàn thân trắng như tuyết, thân hình cao lớn, chính là tuấn mã mà đại sư huynh rời đi để lại. Hắn cưỡi ngựa lên đường mấy ngày nay vì muốn đuổi theo đại sư huynh.

Nghe được câu hỏi của thiếu niên, Lăng Tiểu Lộc đứng lên, nói: “Là của ta.”

Thiếu niên nhìn về phía Lăng Tiểu Lộc, thấy đó cũng là một thiếu niên bình thường trạc tuổi mình thì liền đưa tay vào trong ngực áo, lấy một túi bạc ra ném tới, “Ta mua.”

Lăng Tiểu Lộc sửng sốt, chụp túi tiền theo bản năng, trong tay cảm thấy nằng nặng nhưng còn lâu mới đủ để mua bảo mã Chiếu Nguyệt của sư huynh, thêm nữa lại thấy giọng điệu thiếu niên kiêu ngạo không coi ai ra gì, nhất thời cả giận: “Ai bán cho ngươi?!”

Thiếu niên hỏi: “Còn chưa đủ?”

Lăng Tiểu Lộc ném laị túi bạc, túi bạc bay tới nện vào đầu vai thiếu niên, hắn cười lạnh: “Có bán ngươi cũng mua không nổi!”

Thiếu niên bị ném đau liền lùi lại hai bước, ôm đầu vai rống lớn: “Ngươi có biết ta là ai không?!”

Lăng Tiểu Lộc tiến đến, cởi cương ngựa, “Là ai cũng mặc xác ngươi!”

Thiếu niên giận dữ quát: “Ta chính là người của Võ Lâm Minh! Minh chủ chúng ta muốn mua ngựa của ngươi, ngươi mau cầm bạc rồi để ngựa lại!”

“Võ Lâm Minh?” Lăng Tiểu Lộc hơi hơi kinh hãi nhưng ngay lập tức trả lời: “Đại sư huynh nói Võ Lâm Minh chủ Trình Mạc là một đại hiệp đích thực, sao có thể lấy danh hào ra khinh người, ti tiện cướp đoạt vật của người khác! Ngươi đừng hòng bịa chuyện dọa ta, ta còn lâu mới tin ngươi!”

Thiếu niên đang muốn phản bác, lại nghe một câu “Nói rất hay” phiêu phiêu từ phía sau truyền đến, y vội vàng quay đầu, cúi người hô một tiếng “Minh chủ.”

Lăng Tiểu Lộc cũng nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy ở ngã rẽ có hai nam tử chậm rãi cưỡi ngựa đến, đi trước là một người mặc một thân thanh sam, dung mạo tuấn lãng, nhìn về phía Lăng Tiểu Lộc, ánh mắt chứa ba phần ý cười ôn hòa; theo phía sau người nọ là một người mặc đạo bào trắng như tuyết, đầu đội phát quan, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, khuôn mặt thanh tuyển, thần sắc nghiêm nghị, phảng phất như cao nhân đắc đạo không nhiễm khói lửa nhân gian, nơi mi gian, một vệt chu sa tăng thêm một phần diễm sắc.

Người mặc thanh y thúc ngựa đến trước mặt Lăng Tiểu Lộc, xuống ngựa chắp tay, nói với Lăng Tiểu Lộc: “Tiểu huynh đệ, đắc tội rồi.”

Lăng Tiểu Lộc quan sát ngũ quan người này, nhất thời có chút chần chờ. Hắn sửng sốt, sau một lúc lâu thì trợn tròn hai mắt, “Ngài thật sự là Trình Mạc?”

Người mặc thanh y cười: “Ta thật là Trình Mạc, đó là thư đồng Trình Tam của ta. Chúng ta đi vội, vô ý làm mất một con ngựa. Ta bảo y tìm người mua con ngựa khác, không ngờ thái độ kiêu căng của y đã đắc tội vị tiểu huynh đệ đây, ta thay hắn nói lời xin lỗi được chứ?”

Lăng Tiểu Lộc vội vàng đáp: “Ngài không cần giải thích, không cần giải thích. Tôi không ngờ thật sự là Võ Lâm Minh chủ!”

Lúc này, đạo nhân trẻ tuổi đi cùng Trình Mạc cũng chậm rãi cưỡi ngựa đến chỗ hai người, đánh giá con Chiếu Nguyệt Lăng Tiểu Lộc còn đang cầm cương trong tay, hỏi: “Không bán?”

Lăng Tiểu Lộc vội vàng ưỡn ngực quả quyết: “Không bán!”

Đạo nhân lãnh đạm nói: “Vậy thôi, ngươi đi đi.”

Trình Mạc nói với đạo nhân kia: “Tử Tiêu, khát nước không? Chúng ta nghỉ một lát đi.”

Người gọi Tử Tiêu kia từ chối cho ý kiến, Trình Mạc dẫn ngựa đi cột lại, gọi tiểu nhị đem lên hai ấm trà.

Lăng Tiểu Lộc ngồi chung một bàn với họ, tò mò mở miệng hỏi: “Trình minh chủ đang trên đường trở về Võ Lâm Minh sao?”

Trình Mạc trả lời: “Đúng vậy, ta vốn nên lưu lại Võ Lâm Minh chuẩn bị cho võ lâm đại hội ba năm một lần sắp tới. Nào ngờ tháng trước sơn tặc núi Kì Vân gây họa, không thể không tự mình đi một chuyến, may là trên đường có Tử Tiêu đuổi tới hỗ trợ, đúng lúc thu phục đám sơn tặc.”

Lăng Tiểu Lộc nhìn về phía Tử Tiêu: “Xin hỏi một câu, vị này là Tử Tiêu chân nhân của Vân Dương Sơn Vân Dương đạo phái sao?”

Trình Mạc cười: “Chính là y.”

Lăng Tiểu Lộc nhất thời ngạc nhiên đến há to miệng, không ngờ được vị đạo nhân tuổi còn trẻ lại tuấn mỹ này sẽ trở thành chưởng môn nhân của thiên hạ đệ nhất đạo phái Vân Dương. Tư lịch giang hồ của Lăng Tiểu Lộc còn nông cạn, đây là lần đầu tiên hắn hành tẩu một mình, không đoán được sẽ đụng phải hai vị đại nhân vật lợi hại này.

Võ công của Võ Lâm Minh chủ Trình Mạc có phải thiên hạ đệ nhất hay không, Lăng Tiểu Lộc không biết, nhưng người này được xưng là truyền kỳ, phụ thân hắn chính là tiền minh chủ Võ Lâm Minh. Từ thuở nhỏ, hắn đã bái Thanh Tùng lão nhân làm thầy. Nghe đồn Thanh Tùng lão nhân năm đó, bằng một bộ Tiệt Dương Công, đánh bại giang hồ bát đại cao thủ, được tôn danh hiệu thiên hạ đệ nhất, từ đó về sau thoái ẩn giang hồ không hỏi thế sự.

Trình Mạc trở thành Võ Lâm Minh chủ mới chỉ ba năm trước, tại võ lâm đại hội do tiền minh chủ chủ trì, thanh danh trong một khoảng thời gian ngắn đã lan truyền rất xa, có thể nói là một đại đại hiệp.

Trong lòng Lăng Tiểu Lộc, hai người này vốn nên là một lão nhân tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng và một trung niên hán tử cao lớn cường tráng mới phải, không ngờ nay được giáp mặt tận mắt nhìn thấy lại là bộ dáng hai thanh niên tuấn mỹ.

Trình Mạc nghe nói Lăng Tiểu Lộc cũng đi hướng Võ Lâm Minh liền mời hắn cùng đi.

Lăng Tiểu Lộc sớm sinh lòng hướng tới Võ Lâm Minh chủ Trình Mạc này, nay được chứng kiến phong độ bất phàm của hắn, tự nhiên nguyện ý cùng bọn họ đồng hành. Lúc rời đi, Lăng Tiểu Lộc còn đồng ý cho Trình Tam cưỡi chung ngựa với mình. Trình Tam quay đầu hừ một tiếng, sau vẫn đưa tay cho Lăng Tiểu Lộc để hắn kéo mình lên.

Chạng vạng, khi đi ngang qua trấn trên, Lăng Tiểu Lộc thấy Trình Mạc đi một mạch không ngủ nghỉ, hiếu kì hỏi: “Đêm nay không nghỉ lại khách điếm sao?”

Trình Mạc đáp: “Đi chút nữa là đến Linh Lung sơn trang, trang chủ là người quen của ta, chúng ta có thể tá túc một đêm.”

Lăng Tiểu Lộc gật đầu, “Vâng.”

Quả nhiên đi không xa liền trông thấy một sơn trang rộng lớn hoa lệ, Trình Mạc tiến lên thỉnh gác cửa thông báo một tiếng. Lát sau liền có một hồng y thiếu nữ mỹ mạo ra nghênh đón, thấy Trình Mạc liền vui vẻ hô: “Trình ca ca!”

Trình Mạc mỉm cười: “Thải Nhi muội, đã lâu không gặp. Đại ca muội có ở trong trang không? Chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn nhờ tá túc một đêm.”

Tiết Thải Nhi nghe vậy, hừ một tiếng: “Không cần hỏi đại ca. Trình ca ca, các huynh cứ ở lại, không cần khách sáo, muội sẽ phân phó phòng bếp chuẩn bị rượu và vài món nhắm, các người theo nha hoàn đến khách phòng nghỉ trước đi.”

Trình Mạc cười nói: “Huynh muốn gặp đại ca muội một chút.”

Tiết Thải Nhi quyệt quyệt miệng, “Vậy thì thật không khéo, đại ca không ở trong trang, huynh ấy đuổi đi bắt Vạn Hùng Phong rồi.”

“Vạn Hùng Phong?” Trình Mạc hơi đổi sắc mặt, “Là tên hái hoa đạo tặc Vạn Hùng Phong đó?”

Tiết Thải Nhi đáp: “Chính là hắn. Đợi đại ca muội về rồi nói sau, mọi người nhanh đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị dùng cơm chiều.”

Trình Mạc thấy Tiết Thải Nhi không chịu nhiều lời, chỉ đành cùng đoàn người Tử Tiêu vào khách phòng buông hành trang, nghỉ ngơi lấy sức, rửa mặt chải đầu một phen mới đến tiền viện dùng cơm chiều cùng Tiết Thải Nhi.

Lúc dùng cơm, Trình Mạc lại tiếp tục truy vấn Tiết Thải Nhi về huynh trưởng nàng, Tiết Thải Nhi chỉ nói không biết; hỏi nàng huynh trưởng cùng Vạn Hùng Phong rốt cuộc có khúc mắc gì, Tiết Thải Nhi cũng nói không biết.

Trình Mạc không thể nói gì hơn. Cơm nước xong, đoàn người liền trở về khách phòng nghỉ ngơi.

Advertisements

10 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 1 (1)

  1. kiểu gì cũng có 1 đôi khác hehe, chắc là cái đôi có khúc mắc kia =)))
    quên mất, chào chủ nhà hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s