Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 2 (3)

2. (3)

.

.

.

Trình Mạc nói: “Ta phải ra ngoài đây, Niệm Bi Đại Sư còn đang chờ ta quyết định.”

Tử Tiêu đáp: “Ta đi với ngươi. Niệm Bi Đại Sư đã nói với ta võ công nữ tử kia luyện tựa hồ có một chương tâm pháp có cùng nguồn gốc với Dục Ma Kinh “

“Thế sao?” Trình Mạc nhíu mày, “Nói như thế, Thủy Nguyệt yêu giáo kia có thể có lai lịch từ Tây Nam Ngọc Khê bộ tộc?”

Tử Tiêu nói: “Không phải không có khả năng.”

Diệt trừ Ma Giáo, nói thì dễ, Thủy Nguyệt thần giáo trước nay chỉ nghe kỳ danh chưa ai tận mắt chứng kiến. Thiếu Lâm thân là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, xuất động nhiều đệ tử như vậy cũng không bắt được một tên giáo chúng Ma Giáo, càng không nói đến cứ điểm Ma Giáo tột cùng nằm ở nơi nào, tại sao có dạng nhân vật lợi hại đến thế.

Lăng Tiểu Lộc hỏi Dư Tiểu Sơn: “Như vậy thương lượng có thể có được kết quả không? Đến đối thủ là ai mọi người đều không rõ ràng?”

Dư Tiểu Sơn sờ sờ cằm, “Có lẽ không, Niệm Bi Đại Sư mục đích chính là muốn mượn cơ hội này thông cáo một tiếng đến bạch đạo võ lâm. Nếu có ai phát hiện yêu nữ hại người, cơ hội tìm hiểu nguồn gốc cứ điểm Ma Giáo cũng nhiều hơn một phần, sau đó mới tính đến chuyện vung lưới bắt trọn bọn chúng.”

Lăng Tiểu Lộc cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu lại hỏi: “Nhưng Thiếu Lâm hòa thượng không phải vẫn đang truy tìm yêu nữ sao? Cả Thiếu Lâm hòa thượng còn bắt không được, những người như chúng ta thì sao chứ?”

Dư Tiểu Sơn lườm hắn một cái, “Đổi lại là ta, ta nhất định có thể bắt được. Hòa thượng đi bắt nữ nhân, nói đi nói lại có bao nhiêu phần không tiện, cho nên Niệm Bi Đại Sư mới xin Trình Mạc minh chủ giúp đỡ, phát động toàn võ lâm Trung Nguyên đồng thời xuất động giúp bọn họ bắt yêu nữ.”

Lăng Tiểu Lộc đứng lên nhìn về phía Niệm Bi thiền sư, thấy Trình Mạc và Tử Tiêu đang đi đến, cao hứng hô: “Trình minh chủ đã trở lại!” Một lát sau lại nghi hoặc lẩm bẩm, “Minh chủ sao lại đổi y phục làm gì?”

Trình Mạc cùng Niệm Bi thiền sư thấp giọng nói chuyện, “A Di Đà Phật, bần tăng đã hỏi qua chư vị hiệp khách ở đây, không có người nào từng gặp qua hành tung yêu nữ, việc này chỉ sợ là rất gian nan.”

Trình Mạc gật đầu, “Nay chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ tại trong tối, muốn một sớm một chiều mà trừ tận gốc vốn là việc bất khả thi, Đại Sư cũng không cần lo lắng quá. Nếu tin tưởng Trình Mạc, vậy hãy giao việc này cho tại hạ, trước hết tìm yêu nữ, rồi sẽ tra xét Ma Giáo cứ điểm, cuối cùng tụ tập các thế lực giang hồ, một lưới bắt hết Ma giáo.”

Niệm Bi thiền sư chấp tay hành lễ, “A Di Đà Phật, làm phiền Trình minh chủ.”

Trình Mạc đương muốn trả lời, một đệ tử Võ Lâm Minh từ trước viện vội vàng chạy vào, nói nhỏ bên tai Trình Mạc hai câu. Trình Mạc sắc mặt khẽ biến, “Để cho họ vào!”

Một lát sau, một nam tử trẻ tuổi vội vã chạy vào, hắn đứng ở gần luyện võ trường. Giữa sân mọi người đứng lẫn vào nhau, trong thời gian ngắn khó mà thấy được người cần tìm, gã nôn nóng la lớn: “Bang chủ!”

Giữa sân tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn. Lúc này có một người nam nhân trung niên cao lớn đứng lên, trách mắng: “Hô to gọi nhỏ làm cái gì?”

Lăng Tiểu Lộc hiếu kì hỏi: “Ai vậy?”

Dư Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn xem, “Hải Sa bang bang chủ Trương Quan, Hải Sa bang là một tiểu bang phái ở duyên hải.”

Người trẻ tuổi nhìn thấy Trương Quan đứng ra, lao đến bên người hắn vội vàng đến nỗi mấy lần suýt ngã sấp mặt xuống đất. Hắn lại gần Trương Quan nói nhỏ bên tai hai câu. Sắc mặt Trương Quan thoáng chốc rút hết huyết sắc, chỉ có đôi mắt là sung huyết, trở nên đỏ bừng.

Trương Quan kinh ngạc đứng tại chỗ một lúc lâu, bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đi về phía Trình Mạc. Đến trước mặt Trình Mạc thì khuỵu một gối quỳ xuống, chắp tay nói: “Thỉnh minh chủ chủ trì công đạo, giúp ta báo thù cho nhi tử!”

Trình Mạc vội vàng nâng hắn dậy, “Trương bang chủ đứng lên hãy nói, ta chỉ nghe đệ tử nói lệnh lang gặp chuyện không may, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Quan một tiếng thở dài, khuôn mặt bảy phần hung hãn suýt nữa đã rơi lệ.

Nguyên lai Trương Quan thay mặt Hải Sa bang tới Lâm Uyên thành tham dự võ lâm đại hội. Con trai độc nhất Trương Thừa Ngọc cũng hộ tống theo sau tiện đà học hỏi giao tế. Khác hẳn với bề ngoài tục tằn của Trương Quan, Trương Thừa Ngọc dung mạo nhã nhặn, tính cách phong lưu, một bộ dạng quý công tử miệng ngậm thìa vàng. Bởi vì bôn ba hết mấy ngày, đến khi vào Lâm Uyên thành, Trương Thừa Ngọc đúng lúc thấy thân thể không thoải mái. Võ lâm đại hội hôm nay cũng không muốn đến, sáng sớm còn ngủ trong khách điếm.

Hai đệ tử Hải Sa bang lưu lại khách điếm trông chừng Trương Thừa Ngọc, đến giữa trưa thấy hắn vẫn chưa dậy, liền vào trong phòng gọi hắn. Gõ cửa thì phát hiện cửa phòng chưa khóa, đẩy cửa đi vào đã thấy Trương Thừa Ngọc xích thân lỏa thể chết ở trên giường.

Trình Mạc cùng Tử Tiêu đến khách điếm kia, bởi vì xảy ra chuyện liên quan đến nhân mạng, chính sảnh ít người ra vào, chỉ còn lại một số nhân sĩ giang hồ, thấy Trình Mạc đều đứng dậy hành lễ.

Trình Mạc đáp lễ.

Đi cùng Trình Mạc, Tử Tiêu còn có Niệm Bi thiền sư, và Lăng Tiểu Lộc sống chết muốn đến xem.

Thi thể Trương Thừa Ngọc còn nằm ở trên giường của khách điếm, chưa bị đụng vào, chỉ phủ lên một tấm chăn mỏng. Trình Mạc đi qua nhấc chăn lên. Phía dưới chăn quả nhiên xích thân lỏa thể, nằm ngửa trên giường. Nơi giữa hai chân Trương Thừa Ngọc, đỉnh phân thân mềm nhuyễn vẫn còn tinh dịch bạch trọc dính vào, nhìn kĩ mới có thể thấy tinh dịch kia có một ít máu tươi.

Trên giường một đống hỗn độn, người nhìn qua liền biết đó chính là dấu vết sau tình sự.

Trình Mạc xem khuôn mặt Trương Thừa Ngọc, thấy hốc mắt hắn lõm xuống, môi khẽ nhếch, đập vào mắt đều là nhan sắc trắng bệch. Hắn đem chăn phủ trở lại, quay đầu hỏi Niệm Bi thiền sư: “Đại Sư, bộ dáng khi chết của Trương thiếu bang chủ này và Tâm Khổ sư phụ, có phải giống nhau hay không?”

Niệm Bi thiền sư miệng niệm kinh Phật, đầy mặt từ bi gật gật đầu, “Cơ hồ giống nhau như đúc.”

Trình Mạc cùng Tử Tiêu liếc nhau, nhẹ nhàng thở dài.

Lăng Tiểu Lộc hiếu kì hỏi: “Trình minh chủ, hắn cũng là bị yêu nữ Thủy Nguyệt giáo hại chết sao?”

Trình Mạc nói: “Rất có khả năng, chúng ta ra ngoài nói sau.”

Trình Mạc hỏi tiểu nhị khách điếm, tiểu nhị sờ sờ gáy, cố ngẫm nghĩ nhớ lại: “Sáng sớm hôm nay, khách điếm không thiếu khách nhân vốn đến Võ Lâm Minh tham gia võ lâm đại hội. Sinh ý cũng khá tốt. Thời điểm ta đang lau chùi bàn ghế thì nhìn thấy một hồng y cô nương tiến vào. Bộ dạng rất xinh đẹp, ăn mặc yêu diễm, không giống cô nương gia đứng đắn. Ta hỏi nàng là muốn nghỉ lại dừng chân hay ở trọ, nàng nói tìm người rồi trực tiếp lên lầu hai.”

Trình Mạc hỏi: “Ngươi có đi theo xem không?”

Tiểu nhị lắc đầu.

Trình Mạc lại hỏi: “Cô ta ở lại bao lâu?”

Tiểu nhị nghĩ nghĩ, “Đại khái không quá một canh giờ liền đi. Nàng đi không lâu liền có khách quan phát hiện chết người.”

Lúc Trình Mạc rời đi, cúi đầu khuyên giải an ủi Trương Quan vài tiếng.

Trương Quan bắt lấy hai tay Trình Mạc, “Yêu nữ kia nói không chừng còn ở trong Lâm Uyên thành, minh chủ nhất định phải giúp ta tróc nã ả!”

Trình Mạc đáp: “Trương bang chủ yên tâm, Lâm Uyên thành nay tụ tập toàn giang hồ võ lâm nhân sĩ, yêu nữ kia dám can đảm làm ác, nhất định không thể chạy thoát. Võ Lâm Minh đệ tử đã phân ra gác ở cửa thành, một khi nhìn thấy người khả nghi, lập tức bắt! Trương bang chủ xin hãy an tâm lo liệu hậu sự cho lệnh lang đi.”

Trương Quan đầy mặt bi thống, gật gật đầu, “Đa tạ Trình minh chủ.”

Mới ra khỏi cửa chính khách điếm, Lăng Tiểu Lộc liền bị Dư Tiểu Sơn canh giữ ở cửa nhéo tai, “Tiểu hỗn đản chạy loạn khắp nơi!”

Lăng Tiểu Lộc giãy dụa nhưng không cách nào thoát khỏi ma trảo của sư huynh.

Dư Tiểu Sơn nhìn về phía Trình Mạc nói: “Ngượng ngùng, tên sư đệ nghịch ngợm này đã gây nhiều phiền toái cho minh chủ rồi.”

Trình Mạc mỉm cười, “Tiểu Lộc huynh đệ tính cách sảng khoái, có chút hợp ý với ta. Lúc trước cũng nói sẽ thỉnh chư vị đến Võ Lâm Minh làm khách, hôm nay đã có duyên, không bằng ta làm chủ, đi uống chén trà được chứ?”

Dư Tiểu Sơn nghe vậy, cười to nói “Minh chủ mời khách, đương nhiên phải tranh thủ!”

Niệm Bi thiền sư tạm trú ở ngôi chùa ngoài Lâm Uyên thành cho nên cao từ Trình Mạc trở về trước. Thế là đến quán trà bên đường chỉ có Trình Mạc, Tử Tiêu và Lăng Tiểu Lộc, Dư Tiểu Sơn bốn người.

Trình Mạc gọi tiểu nhị mang trà ngon đến, tự tay châm trà cho ba người kia.

Dư Tiểu Sơn nói cảm tạ, tiếp nhận chén trà hỏi: “Không biết chuyện thiếu bang chủ Hải Sa bang kia, Trình minh chủ có thể nói ra manh mối được không?”

Trình Mạc trả lời: “Không sao, ta xác nhận là yêu nữ Thủy Nguyệt giáo gây nên, có lẽ không lầm.” Nói xong, hắn kể lại một lần nội tình ở khách điếm rồi mới hỏi, “Dư thiếu hiệp xem, nếu lùng bắt yêu nữ trong thành liệu có khả quan không?”

Dư Tiểu Sơn nhíu mi, “Tự nhiên không dễ. Đối phương chỉ là một nữ tử độc thân, nếu cố ý muốn tránh né, nói không chừng đã sớm giả dạng phụ nhân bình thường lẻn ra khỏi thành, chúng ta ở trong thành vây truy chặn đường cũng chỉ phí công.”

Trình Mạc gật gật đầu, hỏi Tử Tiêu: “Tử Tiêu, ngươi xem có biện pháp khác làm cho nàng ta hiện thân hay không?”

Tử Tiêu nói: “Có lẽ có.”

Trình Mạc nghe vậy, còn muốn hỏi lại, bỗng nhiên nghe được thanh âm phạch phạch, một con bồ câu trắng lượn vài vòng trên tầng trời, mở cánh lướt vào trong quán trà rồi đậu trên đầu vai Tử Tiêu.

Tử Tiêu bắt lấy nó, gỡ mảnh giấy cột trên chân nó ra, thả nó bay đi. Tử Tiêu mở mảnh giấy ra đọc, xem xong ngẩng đầu nói với Trình Mạc: “Ta muốn trở lại Vân Dương Sơn.”

Trình Mạc thoáng cả kinh, “Khi nào?”

Tử Tiêu nghĩ nghĩ, “Ngày mai khởi hành.”

“Ngày mai?” Trình Mạc đột nhiên đứng lên, chân ghế ma sát với mặt đất tạo ra một tiếng vang thanh thúy.

Lăng Tiểu Lộc hoảng sợ, tựa hồ không dự đoán được Trình Mạc lại phản ứng thái quá như thế, kỳ quái nhìn về phía hắn.

Trình Mạc cũng biết chính mình thất thố, lại chậm rãi ngồi xuống, hỏi: “Gấp lắm sao?”

Tử Tiêu nhặt lên mảnh giấy trên bàn, nhẹ nhàng nắm chặt trong tay, xiết nó thành bột mịn, “Sư điệt có chút việc gấp, chờ ta trở về cứu mạng.”

Trình Mạc hành sự biết phân nặng nhẹ. Tử Tiêu làm việc lại hướng đến chừng mực. Chuyện của hắn không thể liên lụy y, thế là nhẹ giọng đáp: “Cứu mạng quan trọng, vậy ngươi đi thôi.”

Cho dù Trình Mạc không nói, Tử Tiêu cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Hai lần huyết khế phát tác, cách nhau mười lăm ngày. Như vậy lần phát tác tiếp theo sẽ là lúc nào? Lâu hơn hoặc càng ngắn hơn hoặc vẫn là mười lăm ngày? Trình Mạc không biết, hơn nữa nếu Tử Tiêu không ở bên người, huyết khế có phải sẽ không bị dụ phát ra hay không? Hoặc là huyết khế vẫn phát tác, còn hắn tinh tụ huyết trệ, muốn mà không thể ra rồi bị tươi sống nghẹn chết?

Trình Mạc sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt, hắn biết không thể cả đời không ly khai Tử Tiêu, nhưng tâm âm thầm thấy may mắn, huyết khế phát tác theo quy luật hay không vẫn có Tử Tiêu ở bên người.

Nay Tử Tiêu đột nhiên nói muốn đi, Trình Mạc nhất thời có chút không biết làm sao.

Tử Tiêu nâng chung trà lên, nhợt nhạt nhấp một ngụm, “Trong vòng mười lăm ngày ta nhất định trở về.”

Trình Mạc nói: “Nếu không tới mười lăm ngày?”

Tử Tiêu lắc lắc đầu, “Hẳn là sẽ không.”

Trình Mạc muốn hỏi y sao lại chắc chắn như thế, nhưng thấy sư huynh đệ Lăng Tiểu Lộc và Dư Tiểu Sơn còn ở đây, không tiện mở miệng hỏi.

Bốn người uống trà thêm chốc lát, rồi trước cửa quán trà từ biệt mỗi người đi một ngả.

Chỉ còn lại có Trình Mạc và Tử Tiêu hai người, Tử Tiêu nói: “Huyết khế không phải muốn lấy mạng ngươi, ta tin nó chỉ khống chế ngươi ở giới hạn nhất định, lại cho ngươi có thể hành động tự do.”

Trình Mạc lâm vào trầm tư.

Tử Tiêu lại nói: “Cho nên ta sẽ gấp rút trở về, cũng không để ngươi nhìn thấy ta, chúng ta thử xem, nếu không có ta huyết khế rốt cuộc có thể phát tác hay không.”

Trình Mạc chậm rãi nói: “Nhưng một khi phát tác…”

Tử Tiêu đáp: “Ngươi đã quên chúng ta đã ước định ám hiệu? Nếu cấp bách, ta đương nhiên sẽ xuất hiện.”

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s