Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 6 (2)

6. (2)

Warning: 18+

.

.

.

Trình Mạc phi thân về phía trước, xa xa thì bắt gặp một cái cửa động cực lớn, trước cửa động có một người đang đứng, đạo bào trắng phiêu dật một thân, tay nắm thanh trường kiếm sáng loáng.

Đang giằng co cùng người nọ là một con mãng xà toàn thân màu vàng, đầu rắn nhếch lên, thân cao gần gấp đôi một người, tư thế chuẩn bị công kích

Trình Mạc nhìn thấy bóng dáng người nọ dưới ánh trăng, máu toàn thân dường như chảy ngược lên đỉnh đầu, hắn kích động la lớn: “Tử Tiêu!”

Tử Tiêu hơi hơi nghiêng đầu, cùng lúc đó, cự xà cũng đánh úp về phía Tử Tiêu.

Cự xà rít gào phóng hướng đỉnh đầu Tử Tiêu, Tử Tiêu nâng kiếm muốn chắn, thân thể lách qua một cái, vung kiếm chém vào cự xà trước mặt. Cự xà rít gào, toàn thân lại nhắm hướng Tử Tiêu mà đánh tới.

Trình Mạc nhìn xem mà kinh hãi không thôi, bội kiếm của Tử Tiêu là danh kiếm chém sắt như chém bùn, đã xẹt ngang qua người mãng xà, vậy mà lại không thể cắt mở bộ da của nó. Tuy con mãng xà kia hiện tại không làm gì được Tử Tiêu nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tử Tiêu cũng khó có thể giết chết nó.

Trình Mạc đột nhiên ra tay, nhảy lên lưng của con mãng xà, muốn khống chế nó, không ngờ da rắn lạnh lẽo lại trơn nhẵn, hơn nữa khí lực của mãng xà quá lớn, vung thân một cái liền dễ dàng quăng Trình Mạc xuống.

Trình Mạc vừa chạm đất, cự xà liền đánh về phía hắn.

Trình Mạc chỉ kịp cảm thấy tay hắn bị Tử Tiêu nắm lấy lôi đi, thân thể ngã về hướng bên cạnh. Tử Tiêu liền đá một cước vào bụng cự xà khiến nó lung lay thân mình, rồi lui một chút về phía sau.

Tử Tiêu kéo Trình Mạc đứng dậy, trường kiếm che tại trước ngực.

Trình Mạc nhất thời hồi tưởng cảm giác cùng Tử Tiêu sóng vai chiến đấu. “Ta dẫn nó chú ý, ngươi dùng kiếm đâm vào bụng nó.”

Hai người qua nhiều năm ăn ý, không cần phải nhiều lời.

Tử Tiêu hư hoảng đâm một kiếm, dụ cự xà hướng y đánh tới, Trình Mạc nhân cơ hội nhảy lên, ôm lấy đầu rắn xoay tròn thân khiến nó cuộn người theo.

Cái bụng trắng của cự xà lộ ra trước mặt, Tử Tiêu vung trường kiếm nhoáng một cái rất nhanh, rõ ràng là muốn phá mở cái bụng kia.

Bỗng nhiên, một cỗ khí kình đánh úp lại, mũi kiếm Tử Tiêu lệch đi, cùng lúc đó, Trình Mạc cũng bị cự xà dùng sức quăng xuống. Cự xà phẫn nộ rít gào tấn công Trình Mạc.

Trời đêm vắng lặng đột nhiên vang lên một tiếng sáo thanh vang ngắn ngủi, động tác cự xà cũng theo đó dừng lại, miệng rắn khổng lồ đỏ như máu vẫn nhắm ngay Trình Mạc nhưng lại không tiếp tục công kích.

Tiếng sáo ngắn ngủi lại vang lên, cự xà có chút nôn nóng xoay quanh thân thể trên mặt đất, tìm kiếm nơi phát ra tiếng sáo.

Tử Tiêu và Trình Mạc cũng nhìn theo phương hướng thanh âm vang lên.

Chỉ thấy Thư Trường Hoa cầm trong tay một cây sáo nhỏ, nhẹ nhàng thổi, cự xà kia xoay thân hình to lớn của nó, làm tung lên một mảnh bụi đất, thong thả tiến về hướng cửa động.

Cự xà đến cửa động liền không tiếp tục lui về nữa, vẫn bày ra tư thế công kích, chặt chẽ bảo vệ sào huyệt của cổ vương.

Trình Mạc dùng sức phập phồng ngực hai cái, hổn hển nói: “Ngươi gạt ta?”

Thư Trường Hoa nhìn về phía Trình Mạc, “Ta gạt ngươi cái gì ?”

Trình Mạc nói: “Ngươi nói Ngũ Độc Thần Thú trông coi sào huyệt cổ vương, chúng ta căn bản không thể tiếp cận cổ vương. Nhưng chính ngươi vừa rồi rõ ràng có biện pháp khống chế con rắn đó!”

Thư Trường Hoa lắc đầu, chậm rãi đi tới cửa huyệt động, mãi cho đến trước người cự xà, liền xoay người lại nói: “Ta đã nói rất nhiều lần, ta chỉ có thể mang ngươi đến xem, sẽ không giúp ngươi giết cổ vương, ta chưa bao giờ lừa ngươi.”

Trình Mạc biết Thư Trường Hoa nói thật, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nảy lên cảm giác bị lừa gạt.

Tử Tiêu vung thanh kiếm trên tay, nhắm ngay Thư Trường Hoa, “Ta giết ngươi, sau đó giết luôn vật cản đường kia, tự nhiên có thể tìm thấy cổ vương.”

Thư Trường Hoa nhìn về phía Tử Tiêu, nhẹ nhàng khéo léo xoay xoay thanh sáo trên tay, “Ngươi có thể thử xem.”

Trình Mạc nhìn vẻ mặt hai người, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, vội vàng ngăn cản: “Tử Tiêu, không được!”

Tử Tiêu không nói gì, vẫn như cũ hóa thành một đạo bạch quang, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt Thư Trường Hoa. Tử Tiêu ra kiếm cực nhanh, chỉ thấy bóng kiếm không thấy thân kiếm, nhanh như chớp hướng về điểm yếu hại của Thư Trường Hoa đâm tới. Thư Trường Hoa một bên lui, trong tay áo bay ra mấy con rắn nhỏ, từng con đánh úp về phía Tử Tiêu.

Tử Tiêu thu kiếm, vung lên, chém chúng thành hai đoạn, đồng thời xuất ra một chưởng, chụp hướng ngực Thư Trường Hoa, Thư Trường Hoa không dám khinh xuất, xuất chưởng chống đỡ. Lòng bàn tay hai người vừa chạm nhau, Thư Trường Hoa liền thối lui hai bước, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn một trận.

Hai người giao thủ ngắn ngủi hai chiêu quá đột ngột, khi tách ra rồi Trình Mạc mới đến bên người, hắn vội giữ chặt cánh tay Tử Tiêu nói: “Trước đừng động thủ.”

Dưới ánh trăng bàng bạc sáng tỏ, Thư Trường Hoa lộ ra tươi cười, “Tử Tiêu chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền, phóng nhãn khắp võ lâm Trung Nguyên, chỉ sợ khó có đối thủ. Thư Trường Hoa ta tự than. Vốn khách nhân đường xa mà đến, muốn cái gì của Thủy Nguyệt giáo ta, ta sẽ hai tay dâng lên, nhưng cố tình sao, cổ vương này chẳng những là thánh vật của Ngọc Khê tộc, cũng là thánh vật Thủy Nguyệt giáo ta, hôm nay vô luận thế nào, ta cũng sẽ không cho các ngươi bước vào huyệt động này nửa bước.”

Trình Mạc nhìn về phía Thư Trường Hoa, “Ngươi quyết sống chết với chúng ta?”

Thư Trường Hoa nhìn Trình Mạc, cười nói: “Minh chủ đây nói cái gì vậy, ngươi ta phu thê ân tình, sao ta bỏ được mà ra tay với ngươi?”

Trình Mạc đột nhiên nghe Thư Trường Hoa nói như thế, trong lòng thoáng thấy căng thẳng, nén nén nhịn xuống không nhìn biểu tình Tử Tiêu, nhưng đáy lòng cũng đã có chút bối rối.

Thư Trường Hoa đột nhiên vươn một bàn tay về phía hắn, “Lại đây, vi phu đã nói sẽ mang ngươi bình an ra ngoài.”

Trình Mạc nhìn Thư Trường Hoa vươn tay ra, lòng bàn tay của hắn lại càng siết chặt cánh tay Tử Tiêu, hắn hít sâu một hơi, hỏi lại: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Thư Trường Hoa tươi cười đạm đi, hạ ánh mắt, nói: “Nếu ngươi không muốn, vậy đừng nên trách vi phu vi phạm lời hứa.” Nói xong, Thư Trường Hoa giơ lên một tay, một tay kia đưa thanh sáo lên bên môi, “Hôm nay các ngươi đừng mong ra khỏi đây!”

Tiếng sáo vang lên, trời đất biến sắc, ánh trăng tươi đẹp đột nhiên ảm đạm, cả khu rừng lâm vào bóng tối, Trình Mạc đầu tiên là cả kinh, sau đó cảm thấy Tử Tiêu bên người nắm lấy một bàn tay của hắn, mới tâm an không ít.

Tiếng sáo dần dần đi xa, trong bóng đêm, khắp nơi đều là thanh âm xà trùng bò sát tất tất tác tác rít lên inh ỏi, Trình Mạc cảm giác được Tử Tiêu tựa hồ muốn đuổi theo, liền nắm chặt tay y nói: “Đừng đi!”

Xà trùng ở đây con nào cũng mang kịch độc, trong hoàn cảnh tối đen như mực này, mỗi một bước đi đều là cạm bẫy tử vong.

Tiếng sáo lại một trận phiêu đãng, đợi đến khi hoàn toàn ngừng lại, ánh trăng lại hiển lộ ra, trước mặt hai người đã không còn thấy huyệt động cổ vương vừa rồi, mà chung quanh là những thân cây to cao, kéo dài đến tận khi hút sâu trong bóng tối.

Tử Tiêu lãnh thanh nói: “Kỳ môn độn giáp, xem ra nơi này đã bố trí trận pháp rồi.”

Trình Mạc nhất thời nhớ tới vẻ mặt ảm đạm vừa rồi của Thư Trường Hoa, lại nghĩ đến rừng cây này đã sớm giấu diếm cạm bẫy, xem ra y sớm dụng tâm kín đáo. Trong lòng hắn một trận phập phồng không chừng, kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết hướng đi đâu mà thoát.

Tử Tiêu đi lại hai bước, tựa hồ đang quan sát trận pháp.

Trình Mạc vẫy vẫy đầu, muốn buông xuống bất an trong lòng, liền nghe Tử Tiêu nói: “Cửu môn trận, bát tử toàn sinh.”

Trình Mạc nhìn bốn phía chìm trong bóng đêm, “Bát tử toàn sinh?”

Chín phương hướng, trong đó có tám con đường đều là tử lộ, còn lại một, mới là cửa sống.

Trình Mạc hỏi: “Chúng ta phải tìm ra sinh lộ thế nào?”

Tử Tiêu lắc đầu, “Tùy ý chọn một cái, ta đi với ngươi.”

“Tùy ý?” Trình Mạc lắp bắp kinh hãi.

Tử Tiêu nhìn hắn, “Ngươi ta sinh tử do mình, mặc dù là tử lộ đi nữa, chúng ta cũng có thể có biện pháp khởi tử hồi sinh. Trình Mạc, ngươi khi nào thì sợ đông sợ tây như vậy?”

Trình Mạc bị hắn nói một trận xấu hổ, nhớ tới Tử Tiêu đột nhiên xuất hiện trong khu rừng của cổ vương này liền hỏi: “Tử Tiêu, ngươi là đến giúp ta tìm biện pháp giải cổ độc?”

Tử Tiêu không đáp, “Đi ra ngoài nói sau.”

Mặc dù Tử Tiêu không đề cập tới, Trình Mạc cũng rõ trong lòng, khi hắn cùng Thư Trường Hoa tiêu dao khoái hoạt, Tử Tiêu lại vì hắn một mình đến nơi rừng rậm Miêu Cương xa xôi này. Nếu đổi lại là hắn, cũng nên tức giận rồi.

Thư Trường Hoa thân mật nói chuyện với hắn ngay trước mặt Tử Tiêu, Tử Tiêu làm sao không nghe không hiểu. Nếu Tử Tiêu hỏi đến, chính hắn không có cơ hội giấu diếm, đến lúc đó như thế nào, Trình Mạc cũng tưởng tượng không ra.

Trình Mạc nhìn bốn phía một mảnh tối đen, hắn hít một hơi thật sâu, dùng bộ pháp hướng về phía đông nam.

Bỗng nhiên nghe phía sau Tử Tiêu ngăn cản: “Đợi đã.”

Trình Mạc quay đầu, đột nhiên nhìn thấy phía sau có hai con hồ điệp (bướm) đập cánh, cứ dập dờn quanh hai người.

Từ cánh hồ điệp rơi xuống bột phấn, Trình Mạc đưa chóp mũi ngửi được một cỗ lãnh hương, chính là cổ hương trên người Thư Trường Hoa, nhất thời giật mình.

Hồ điệp bay về hướng Tây Bắc, Trình Mạc nắm lấy tay Tử Tiêu, “Mau đi.”

Tử Tiêu không kháng cự, tùy Trình Mạc kéo hắn theo hồ điệp tìm đường đi.

Trình Mạc cảm thấy an tâm, quả nhiên Thư Trường Hoa vẫn không thật sự muốn đẩy hắn vào tử địa.

Khi Trình Mạc cùng Tử Tiêu ra khỏi cổ vương lâm, sắc trời đã bắt đầu hửng sáng, hai người không trở về thôn trại phụ cận, mà trực tiếp đi đến thành trấn phía xa hơn một chút.

Trấn trên có người Hán mua bán kinh thương, hai người ở lại một gian khách điếm của người Hán, thuê hai phòng nghỉ ngơi.

Tử Tiêu thủy chung không đề cập tới sự tình của Trình Mạc cùng Thư Trường Hoa, trong lòng Trình Mạc lại bất an không yên, hắn ngồi trong phòng chốc lát liền đi gõ cửa phòng Tử Tiêu cách vách.

“Vào đi.” Trình Mạc nghe được Tử Tiêu nói.

Trình Mạc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tử Tiêu đang tại ngồi xếp bằng trên giường, nhìn thấy Trình Mạc tiến vào, chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, liền nhắm lại hai mắt.

Trình Mạc cảm giác trong lòng có chút không dễ chịu, đi đến trước bàn ngồi xuống đối diện Tử Tiêu, nhẹ giọng gọi: “Tử Tiêu.”

Tử Tiêu không mở mắt, cũng không trả lời.

Trình Mạc đành phải tự quyết định, “Lần này ta đến Miêu Cương là muốn tìm Thư Trường Hoa, hỏi hắn biện pháp giải độc dâm tâm cổ, vốn định báo cho ngươi một tiếng nhưng khi đó ngươi lại bế quan.”

Nói tới đây, Trình Mạc cảm thấy có chút xấu hổ, những lời này nghe ra hệt như hắn đang lấy cớ giải thích với Tử Tiêu.

Trình Mạc cười khổ một tiếng, “Ngươi đến Ngọc Khê xa  xôi này, có phải vì ta tìm thuốc giải hay không?”

Tử Tiêu không đáp lại.

Trình Mạc ngược lại càng thêm khẳng định, “Nhất định là thế. Ta còn nghĩ ngươi còn đang bế quan, ta…” Trình Mạc vốn định nói bởi vì cổ trùng nên hắn mới kháng cự không được hoan ái cùng Thư Trường Hoa, nhưng chính hắn cũng hiểu rõ trong lòng, trừ bỏ hai lần đầu tiên, nhiều lần sau đó, cũng không hoàn toàn vì cổ trùng quấy phá .

Trình Mạc thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Là ta không biết liêm sỉ, trầm mê trong đó, ngươi có phỉ nhổ ta, ta cũng chấp nhận.”

Tử Tiêu thủy chung không nói lời nào, Trình Mạc khổ sở đứng lên, vươn tay đặt trên mu bàn tay Tử Tiêu, “Tử Tiêu, liệu ngươi có còn cho ta là bằng hữu?”

Tử Tiêu cuối cùng cũng mở mắt ra, nói: “Đêm nay chúng ta lại đi cổ vương lâm.”

Trình Mạc nghe Tử Tiêu nói với hắn, thoáng thấy yên lòng, Tử Tiêu còn muốn cùng hắn đi tìm cổ vương thì sao có thể không coi hắn là bằng hữu? Nhưng lại đi cổ vương lâm, Trình Mạc lắc lắc đầu, “Không cần đi nữa.”

Tử Tiêu nhìn hắn, “Ngươi sợ? Hay là nói, ngươi không còn muốn giải cổ độc?”

Trình Mạc đầu tiên là có chút mờ mịt, đến khi hiểu được ý tứ Tử Tiêu liền thay đổi sắc mặt, đứng lên nói: “Sao có thể! Nếu không vì giải cổ độc, ta cần gì phải chạy một chuyến đến đây. Ta không muốn tiến vào cổ vương lâm, chỉ là……”

“Ngươi không muốn đối đầu với Thư Trường Hoa?”

Trình Mạc cuối cùng chậm rãi gật đầu, “Ta không muốn vì thế mà phải một phen sống mái với Thư Trường Hoa.”

Tử Tiêu nhắm hai mắt lại lần nữa, “Nếu ngươi không muốn, ta còn đi làm gì?”

Trình Mạc thấy Tử Tiêu không có ý nói chuyện, cũng chỉ có thể yên lặng ở một bên. Đợi hồi lâu, Tử Tiêu vẫn trầm tĩnh ngồi như thế, Trình Mạc đành thở dài một hơi, đứng dậy định rời đi.

Khi hắn vươn tay đụng tới cửa phòng, rốt cuộc cũng không cam lòng, hắn quay người lại, thân thủ bắt lấy cổ áo của mình, bắt đầu cởi quần áo.

Tử Tiêu không mở mắt, nhưng hẳn là có thể nghe được thanh âm từng kiện quần áo của Trình Mạc rơi trên mặt đất.

Trình Mạc thoát y phục của mình đến khi trần như nhộng, thân thể khỏe khoắn oánh nhuận phiếm ánh sáng nhạt, lòng hắn kỳ thực tràn đầy xấu hổ, nhưng lại không muốn cứ như vậy tạo ra tầng ngăn cách giữa hắn Tử Tiêu, hai người bọn họ đối với nhau mà nói, đều không thể thay thế .

Lần đầu không phải bởi vì huyết khế, hắn chỉ là muốn cùng Tử Tiêu dung nhập lẫn nhau, không hề ngăn cách.

Trình Mạc cảm giác tim đập nhanh vô cùng, hắn đi đến bên giường, vươn tay thoát y phục Tử Tiêu. Hắn kỳ thật sợ hãi, sợ Tử Tiêu cự tuyệt hắn. Nếu như vậy, hắn nhất định sẽ không còn dũng khí đứng tại chỗ này.

May mắn Tử Tiêu cũng không nói gì, Trình Mạc cởi bỏ nút thắt cổ áo Tử Tiêu, rồi kéo áo y xuống, thân thể trắng nõn rắn chắc liền lộ ra ngay trước mắt, Trình Mạc nhất thời tâm hoảng ý loạn.

Trình Mạc vùi đầu, hôn hầu kết Tử Tiêu, há miệng một bên hút một bên dùng lưỡi khẽ liếm.

Tử Tiêu không có phản ứng, Trình Mạc chậm rãi hôn dần xuống, lướt theo đường cong nơi cổ Tử Tiêu, nhẹ nhàng cắn xương quai xanh, rồi đến ngực, một ngụm ngậm lấy nhũ tiêm Tử Tiêu.

Trình Mạc nhịn không được giương mắt muốn nhìn biểu tình Tử Tiêu, đã thấy Tử Tiêu mở mắt, mắt khép hờ chăm chú nhìn hắn. Trình Mạc trong lòng nhảy dựng, hô hấp ồ ồ không thể áp chế.

Trình Mạc ngậm nhũ tiêm Tử Tiêu, hết hấp lại liếm, cho dù Tử Tiêu không đáp lại, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống.

Trình Mạc thân thủ cởi bỏ quần Tử Tiêu, lấy phân thân của y ra, vùi đầu dùng miệng ngậm lấy. Trình Mạc trước ngậm quy đầu, rồi lại phun ra, đầu lưỡi duyên hành thể liếm xuống, cho đến khi liếm hai quả tiểu cầu đến óng ánh ánh nước, Trình Mạc mới miệng khô lưỡi khô ngẩng đầu lên, cảm giác được vật trong tay kia đang dần dần cứng lên.

Trình Mạc dùng hai tay nắm phân thân Tử Tiêu, cao thấp bộ lộng, dùng đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh lỗ nhỏ của y, thậm chí thử đem đầu lưỡi đỉnh vào. Trình Mạc cảm giác được thứ trong tay hoàn toàn cứng rắn, mới lại mở miệng, dùng sức nuốt nó xuống.

Trình Mạc nuốt phân thân Tử Tiêu thật sự sâu, đến khi quy đầu to lớn chèn ngang cổ họng rốt cuộc vào không được, mới lại chậm rãi đem nó phun ra. Trình Mạc lặp lại phun ra nuốt vào phân thân thô to, hai tay cầm gốc, nhẹ nhàng xoa bóp.

Công phu cái miệng của hắn đều học từ mấy ngày lăn lộn trên xe với Thư Trường Hoa, chỉ là lúc này hắn đã gần như bất chấp việc có thể bị Tử Tiêu biết hay không, toàn tâm toàn ý muốn hầu hạ Tử Tiêu đến thoải mái.

Chính Trình Mạc cũng đã động tình không thôi, giữa hai chân trần trụi, phân thân cứng rắn nhếch lên, để tại trên đùi Tử Tiêu. Hắn không tự giác nhẹ nhàng động mông, khiến phân thân ma sát trên đùi Tử Tiêu, rất nhanh đỉnh phân thân liền tiết ra nước.

Trình Mạc hô hấp có chút không xong, bị nhục trụ thô to để tại cổ họng, khó có thể hít thở, hắn phun thứ kia ra, hai tay cầm lấy nó dán tại trên mặt, dùng mặt ma sát hành thể, kêu: “Tử Tiêu.”

Hậu huyệt Trình Mạc sớm ướt át vô cùng, hắn vươn tay ra sau, đem hai ngón tay đi vào, rồi mới thong thả mà hữu lực đâm chọc.

Hai mắt Trình Mạc ẩm ướt, một tay khuếch trương hậu huyệt của mình, một tay vẫn là cao thấp bộ lộng phân thân Tử Tiêu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Tiêu.

Đến khi hậu huyệt khuếch trương tạm đủ, Trình Mạc nhấc chân khóa ngồi trên đùi Tử Tiêu, đỡ lấy phân thân Tử Tiêu, chậm rãi ngồi xuống. Hậu huyệt nhỏ hẹp, nuốt vào phân thân tráng kiện của Tử Tiêu cũng không dễ dàng, huống chi Tử Tiêu còn ngồi yên như vậy, nhất quyết không chịu ra tay giúp.

Trình Mạc nuốt vào một nửa, liền suyễn khí nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi mới tiếp tục ngồi xuống. Thẳng đến toàn bộ nuốt vào, Trình Mạc đã ra một thân mồ hôi, vô lực nửa nằm trên người Tử Tiêu.

Nặng nhọc hít một hơi, Trình Mạc đặt hai tay trên vai Tử Tiêu, bắt đầu nâng mông cử đổng. Tiểu huyệt hồng nhạt giữa hai cánh mông gắt gao bao lấy côn thịt thô to, phun ra nuốt vào, rõ ràng đã bị lấp đầy, vẫn cố gắng muốn co rút lại, như muốn ép hết toàn bộ dương tinh bên trong ra.

Cánh tay Trình Mạc vắt lên bả vai Tử Tiêu, áp sát người hôn môi y. Tử Tiêu không kháng cự, hé miệng mặc hắn đem lưỡi vói vào, liếm lộng lưỡi mình.

Ngay cả như vậy, hạ thân hắn vẫn không ngừng chuyển động, khiến phân thân như lửa nóng của Tử Tiêu ma sát tràng bích của hắn, nhưng đồng thời, Trình Mạc vẫn cảm thấy thân thể hư không, hắn hy vọng Tử Tiêu có thể sờ hắn hoặc hôn hắn. Trước ngực, nhũ tiêm đáng thương hề hề đứng thẳng, thủy chung không có người đụng chạm.

Trình Mạc nhịn không được bắt lấy tay Tử Tiêu, đem nó đặt ở trước ngực, đụng chạm nhũ tiêm, khẽ nói: “Tử Tiêu, sờ ta đi.”

Tử Tiêu đưa tay đặt ở ngực hắn, nhưng không dùng sức, bỗng nhiên nói: “Ngươi làm cùng Thư Trường Hoa như vậy sao?”

Thân thể Trình Mạc cứng đờ, hạ thân cũng ngừng lại, duy trì tư thế ôm Tử Tiêu, nhìn khuôn mặt Tử Tiêu nói: “Ta……”

Ngón tay Tử Tiêu niết nhũ tiêm Trình Mạc, hơi hơi dùng lực.

Thân thể Trình Mạc run lên một cái.

Tử Tiêu thản nhiên nói: “Tự ngươi động đi.”

Trình Mạc vùi đầu, lại bắt đầu chuyển động thân thể.

Nhưng mà vô luận hắn cố gắng ra sao, phân thân cứng rắn của Tử Tiêu vẫn chặt chẽ chèn trong cơ thể hắn, trước sau vẫn không bắn ra. Trình Mạc đã muốn thoát lực, thứ phía trước lẫn hai cánh mông đều bị dâm thủy thấm ướt.

Hắn ôm lấy Tử Tiêu, cả giận: “Tử Tiêu, Tử Tiêu.”

Trình Mạc cơ hồ bị dục vọng tra tấn đến đau, nhưng Tử Tiêu vẫn không đáp lại, mang đến cho hắn không chỉ có nhục thể thống khổ, càng nhiều hơn là khó chịu trong lòng.

Trình Mạc chưa bao giờ nếm trải qua sự lạnh lùng của như thế Tử Tiêu, cảm xúc đột nhiên rối bời khiến hắn gần như khóc ra, khóe mắt cầm nước, kề bên tai Tử Tiêu nói: “Ta sai rồi…… Tử Tiêu, đừng đối với ta như vậy……”

Một bàn tay Tử Tiêu đặt ở trên lưng Trình Mạc.

Xúc cảm khiến cho Trình Mạc mê say, đem toàn thân dính sát vào trên người Tử Tiêu, nói: “Vô luận cổ độc có thể giải hay không, ta… sau này sẽ không bao giờ gặp Thư Trường Hoa nữa, chúng ta… trở lại Trung Nguyên đi……”

Tử Tiêu cúi đầu, hôn môi Trình Mạc, triền miên hồi lâu, hai tay nắm lấy eo Trình Mạc động vài cái, bắn ra.

Trình Mạc hấp thu tinh dương của Tử Tiêu, rên rỉ rồi cũng bắn ra, toàn thân thoát lực yếu đuối tựa trên người Tử Tiêu.

Hắn cảm giác được thứ mềm đi một nửa của Tử Tiêu từ trong cơ thể mình đi ra, rồi đôi tay từ eo hắn rời đi, vươn ra ôm hắn vào trong ngực. Trình Mạc vùi mặt vào ngực Tử Tiêu, cảm giác hoàn toàn bình tâm, nhắm mắt lại thiếp đi.

.

Trình Mạc ngủ thật sự trầm, tỉnh lại thì phát hiện mình đang tựa vào trước ngực Tử Tiêu, hai người vẫn như cũ, thân thể trần trụi.

Tử Tiêu không biết là không có ngủ hay đã sớm tỉnh lại, đang nhìn Trình Mạc.

Trình Mạc có chút ngượng ngùng, ngồi dậy, xuống giường nhặt quần áo mặc lên người.

Lúc này, hắn nghe Tử Tiêu hỏi: “Còn đi cổ vương lâm hay không?”

Trình Mạc động tác chợt dừng, nói: “Không đi, chúng ta trở về Trung Nguyên đi.”

Tử Tiêu đáp: “Tùy ngươi.”

Trình Mạc buông lỏng một hơi, nói với Tử Tiêu: “Cám ơn ngươi, Tử Tiêu.”

Tử Tiêu không nói gì, từ trên giường đứng dậy, tuy toàn thân trần trụi nhưng động tác vẫn tự nhiên, nhặt lên đạo bào, khoác trên người.

Trình Mạc quay mặt đi, “Chúng ta sớm trở về thôi.”

Hai người không đi cổ vương lâm nữa mà cởi ngựa trở lại Trung Nguyên. Một chuyến trở về so với khi đi thong thả hơn rất nhiều. Còn sự việc Trình Mạc và Thư Trường Hoa, hai người dường như ngầm thỏa thuận, không ai nhắc đến nữa.

Sau khi Thành Đô, Trình Mạc và Tử Tiêu đi Võ Lâm Minh một chuyến, ghé vào trạm gác ngầm.

Tính từ lúc Trình Mạc rời Trung Nguyên thì đã gần một tháng, cũng không biết tình thế Trung Nguyên rốt cuộc như thế nào. Hắn còn nhớ khi đó, Tuệ Tịch đã thoát khỏi huyệt động tù cấm của Thiếu Lâm Tự, hắn sợ gã lại tiếp tục khuấy động sóng gió cho võ lâm Trung Nguyên

Đến cứ điểm của Võ Lâm Minh, Trình Mạc và Tử Tiêu được đệ tử cung kính thỉnh vào.

Nghe đệ tử nói, Tuệ Tịch sau khi rời đi Thiếu Lâm thì chưa từng hiện thân trên giang hồ, lúc đầu còn khiến lòng người hoảng sợ nhưng sau lại dần dần bình ổn xuống.

Chẳng qua Võ Lâm Minh thu được một phong thư mời, là Giang gia, gia tộc duy nhất trong Giang Nam tứ đại gia tộc năm đó may mắn còn tồn tại mời đến đại hội luận võ chọn rể của Giang gia tiểu thư.

Giang gia năm đó cũng là thủ phủ của Giang Nam, đột nhiên bị Tuệ Tịch thảm sát, gia cảnh xuống dốc không phanh. Chỉ là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, người đời sau của Giang gia trong võ lâm Trung Nguyên, vẫn bày ra tư thái phú quý, thư mời phát cho thanh niên tài tuấn khắp giang hồ. Trình Mạc nghe nói thư mời kia được thiếp vàng, đang ở Lâm Uyên thành, còn ở Thành Đô bên này chỉ là bản chép lại.

Trình Mạc nhìn thư mời, nhíu mày nói: “Lúc này luận võ chọn rể, mục đích của Giang gia xem ra đã quá rõ ràng.”

Tử Tiêu nói: “Giang gia tiểu thư muốn chọn hiền tế, thay phụ thân báo thù.”

Trình Mạc lắc đầu, “Thiên hạ có mấy người là đối thủ của Tuệ Tịch, có lẽ không đơn giản như vậy.” Nói xong, Trình Mạc nhìn Tử Tiêu: “Ta nghĩ nên đi Giang Nam một chuyến.”

Tử Tiêu thản nhiên hỏi một câu: “Tham gia luận võ kén rể sao?”

Trình Mạc nhịn không được sắc mặt ửng đỏ, “Đương nhiên không phải. Giang gia tài lực hùng hậu, Giang gia cô nhi quả phụ nghèo túng năm đó có lẽ là làm cho người ta xem, lần này muốn luận võ kén rể, tất nhiên sẽ dốc ra toàn lực. Theo ta thấy, trong chốn giang hồ người đi không thiếu, nói không chừng… Tuệ Tịch cũng sẽ đến.”

Trình Mạc càng nói càng không yên tâm, “Ta nhất định phải đi một chuyến. Ngày mai liền xuất phát đến Thành Đô.”

Tử Tiêu hỏi: “Muốn ta đi cùng ngươi không?”

Trình Mạc nghe Tử Tiêu hỏi như thế, lời sắp ra khỏi miệng thì chợt khựng lại, nhìn nhìn Võ Lâm Minh đệ tử đứng ở bên người, mới cân nhắc nói: “Nếu ngươi có thể theo giúp ta tự nhiên là tốt nhất.”

Tử Tiêu đáp: “Vậy đi thôi.”

9 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 6 (2)

  1. Trời ạ, có tình cảm và phát triển tc với anh tử tiêu đến mức đó rồi mà còn nghĩ 2 ng là bằng hữu sao? Nên bảo em là ngốc hay giả ngốc đây? Em đã ngốc còn gặp phải tử tiêu ít lời thành ra cái cặp đôi kì lạ.
    Mà em cũng có tình cảm với anh Hoa rồi mỗi tội ngại ngùng thôi chứ gì, ghét quá cơ.

  2. Quên. (Sau khi thành đô) – thiếu động từ nè bạn, sau khi rời hay sau khi vào thành đô?
    1 số chương đọc vẫn lúc thừa chữ lúc thiếu đtu

    • Nói thiệt là tớ làm biếng sửa kinh khủng, mấy chương đầu hồi mới edit, nhiều lỗi lại còn dài lê thê. Thôi thì cứ để yên vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s