Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 12 (1)

Chương 12

(1)

.

.

.

Nhị thiếu gia của Vân gia Vân Tiếu Hành trông qua có vài phần văn nhược, dung mạo thanh tú, thân hình gầy yếu.

Y ngồi ở sảnh, vừa thấy quản gia dẫn Trình Mạc và Tử Tiêu tiến vào thì vội vàng chắp tay đón tiếp, “Trình minh chủ, kính đã lâu, kính đã lâu, đại giá quang lâm lại không có tiếp đón từ xa, thỉnh Trình minh chủ thứ lỗi.”

Trình Mạc vội vàng đáp lễ: “Là chúng ta mạo muội đến, quấy rầy Vân công tử rồi.”

Vân Tiếu Hành nói: “Ngài đừng nói vậy, Võ Lâm Minh chủ đại giá quang lâm là vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này. Nếu có chiêu đãi không được chu toàn, thỉnh minh chủ bỏ quá cho.”

Trình Mạc lắc đầu cười nói: “Vân công tử khách khí quá rồi.”

Vân Tiếu Hành nhìn về phía Tử Tiêu phía sauTrình Mạc , “Vị này là Tử Tiêu đạo trưởng ư?”

Tử Tiêu chắp tay.

Vân Tiếu Hành thở dài: “Thật là trăm nghe không bằng một thấy, đạo trưởng quả nhiên phong tư bất phàm!”

Tử Tiêu lạnh nhạt đáp: “Vân công tử quá khen.”

Vân Tiếu Hành lại liên thanh tán thưởng hai người một phen, nâng tay thỉnh hai người ngồi xuống, mới hỏi: “Không biết nhị vị đại giá quang lâm, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trình Mạc quay đầu, ý bảo hai đệ tử của Võ Lâm Minh theo vào, áp giải tên thủ hạ của Vân gia bắt được ở rừng cây ngoài thành tiến lên một bước, rồi hắn mới chắp tay với Vân Tiếu Hành, hỏi: “Không biết Vân công tử có nhận ra người này hay không?”

Vân Tiếu Hành giương mắt nhìn kỹ người nọ, lắc đầu đáp: “Không biết.”

Trình Mạc nhíu mày, “Vân công tử, thỉnh nhìn kỹ, người này không phải người của Vân gia sao?”

Vân Tiếu Hành nghi hoặc: “Người của Vân gia? Hình như Trình minh chủ hiểu lầm gì rồi? Ta thật chưa từng gặp qua người này.” Nói xong, Vân Tiếu Hành hô to, “Quản gia! Ngươi tới nhìn xem, ngươi có từng gặp qua người này tại Vân gia chưa?”

Gã trung niên dẫn dường cho mấy người Trình Mạc lúc trước đi vào, đứng ở bên người Vân Tiếu Hành, đánh giá người nọ kĩ lưỡng, cũng lắc đầu thưa: “Chưa từng gặp qua.”

Trình Mạc làm người vốn thẳng thắn, nào ngờ được Vân Tiếu Hành lại giả vờ sống chết không nhận. Hắn nhất thời có vài phần tức giận dâng lên, mạnh đè giọng: “Nhưng người này chính mồm nhận là người của Vân gia, cũng khai chính Vân gia phái người đi bắt Tần y tiên Tần Phương Xuyên.”

“Tần Phương Xuyên?” Vân Tiếu Hành bình tĩnh như thường, “Ta chưa từng gặp qua Tần y tiên ở Lạc Dương, Trình minh chủ tại sao lại nói thế? Người này dám nói hắn là người của Vân gia ư? Không ngại thì ra đối chất với ta, Vân gia ta có người này từ bao giờ vậy?”

Ánh mắt Vân Tiếu Hành bắn về phía người nọ, người nọ cúi đầu, nói: “Ta không phải người của Vân gia, Trình minh chủ hiểu lầm rồi.”

Trình Mạc nghe vậy, cũng không còn thiết gì đối chất với người nọ nữa. Hắn đứng dậy nói với Vân Tiếu Hành: “Vân công tử, Trình mỗ là thật tâm bái phỏng, bất kể Vân công tử bắt giữ Tần tiên sinh vì nguyên nhân gì, chúng ta có thể từ từ thương lượng, Trình mỗ chỉ muốn rõ ràng mà thôi.”

Vân Tiếu Hành cũng đứng lên, “Tại hạ thật không biết Trình minh chủ rốt cuộc đang nói gì. Nếu Trình minh chủ không có việc gì khác, vậy xin mời ngài đi cho.”

Trình Mạc sao có thể cam tâm rời đi như vậy, nhưng nếu không chịu đi, sợ tránh không được phải động thủ với Vân Tiếu Hành, Trình Mạc còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này.

Đang do dự thì nghe được Vân Tiếu Hành hỏi: “Sao vậy? Trình minh chủ định dùng vũ lực bức người ư?”

Trình Mạc còn chưa trả lời, Tử Tiêu bên người bỗng nhiên đáp: “Đúng vậy.” Trong chớp mắt, một đường bóng kiếm chợt lóe từ bên sườn, phóng thẳng về hướng Vân Tiếu Hành mà đi.

Trình Mạc lập tức hiểu ngay, Tử Tiêu muốn bắt Vân Tiếu Hành rồi ép y thả người. Hắn lập tức phán đoán đường lui của Vân Tiếu Hành, muốn cùng Tử Tiêu tiền hậu giáp công.

Nhưng không ngờ Vân Tiếu Hành chỉ lui một bước rồi ngồi xuống ghế, trong phút chốc cả người lẫn ghế lật ra sau, bốc hơi ngay trước mắt hai người

Tử Tiêu phản ứng cực nhanh, trường kiếm đâm xuống, muốn chèn vào kẽ sắp khép kín của cơ quan.

Nhưng dường như ngay lập tức, Trình Mạc bỗng nhiên cảm giác mặt đất dưới chân biến mất, thân thể trong chớp mắt liền rơi xuống.

Chỗ hắn rơi xuống cũng không cao lắm. Trình Mạc vừa xuống tới mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chỗ hắn rơi xuống đã là một mảnh tối đen. Không biết Tử Tiêu thế nào, có phải cũng trúng cạm bẫy hay không. Nơi này tối om như mực, cả một tia ánh sáng cũng không có, không nghe thấy bất cứ thanh âm nào, Trình Mạc đứng tại chỗ một lúc lâu, đoạn nâng tay đi về một hướng, đến lúc bàn tay đụng đến bức tường đá lạnh lẽo, hắn mới sờ soạng đi men theo tường đá.

Nơi này không phải một gian mật thất kín bưng, tuy rằng Trình Mạc không nhìn thấy gì, nhưng hắn lại biết mình không đi vòng quanh một chỗ mà bắt đầu bước vào một con đường nhỏ hẹp. Thậm chí lúc Trình Mạc thả hai tay xuống vẫn có thể đụng vào hai mặt tường đá.

Bởi vì nhìn không thấy gì, các giác quan khác lại linh mẫn lên. Trình Mạc đi một lúc lâu, hắn bỗng cảm giác được không khí tĩnh lặng trong con đường nhỏ bắt đầu lưu chuyển, trong không gian tĩnh mịch tuyệt đối này, trừ tiếng bước chân và tiếng hít thở của hắn ra, dường như còn có thanh âm khác.

Trình Mạc tập trung lắng nghe, phát hiện là một chuỗi tiếng vang “lạch cạch” kỳ quái, hình như phía trước con đường không xa mấy. Trình Mạc không khỏi bước nhanh hơn.

Đợi đến khi Trình Mạc càng chạy càng gần, tiếng vang kỳ quái kia đột nhiên ngừng lại. Trình Mạc dò dẫm đi, hình như đã bước vào một gian phòng đá trống trải. Hắn có thể nghe được nơi góc tường có tiếng người hít thở cực nhẹ, còn có hương vị thảo dược quen thuộc của người nọ.

Trình Mạc lên tiếng hỏi: “Tần tiên sinh?”

Đợi một lúc, góc tường mới truyền đến thanh âm lãnh đạm của Tần Phương Xuyên, “Trình Mạc.”

Trình Mạc vội vàng tiến vài bước, cảm giác hình như mình đã đứng ở trước mặt Tần Phương Xuyên thì hắn mới dừng lại, hỏi: “Sao ngươi lại ở trong này?”

Tần Phương Xuyên hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu đi, “Nên là ta hỏi ngươi sao lại ở trong này mới đúng chứ?”

Trình Mạc đáp: “Tất nhiên là tới tìm ngươi, nhưng không cẩn thận trúng phải cơ quan của Vân Tiếu Hành.”

Tần Phương Xuyên lặng yên một lát, hỏi: “Sao vậy? Sợ ta chết thì không có người giúp ngươi ức chế cổ độc à?”

Trình Mạc nghe vậy, chỉ dè bỉu tâm tính thiếu niên của y, không hề để lời y trong lòng, mà lại hỏi: “Ngươi có biết chỗ này rốt cuộc thông đến đâu không?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Không biết. Nơi này dường như cực lớn, ta đoán nó trải rộng toàn bộ lòng đất của Vân gia, càng đi về phía trước, lối rẽ càng nhiều. Hẳn là có cơ quan để thoát ra nhưng ta tìm mãi không thấy.”

Trình Mạc thấy kỳ quái liền hỏi: “Vậy vì sao ngươi lại đứng yên ở đây?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Tên đó bắt ta đến chẳng phải là có việc tìm ta sao, ta cần gì phải mất sức tìm đường, đợi đến lúc tự nhiên sẽ có người mang ta ra ngoài.” Nói xong còn bồi thêm, “Ngươi không muốn chết thì lo mà theo bên người ta.”

Trình Mạc bỗng nhiên bắt lấy một bàn tay của Tần Phương Xuyên, nói: “Đi theo ta.”

Tần Phương Xuyên vội rút tay về lại không thể rút ra được, hỏi: “Làm gì thế?”

Trình Mạc một bên tiếp tục dò dẫm đi về phía trước, một bên nói: “Tối hôm qua Tuệ Tịch và Thư Trường Hoa đã đột nhập vào Vân gia trước, ta không biết có phải bọn họ cũng bị vây trong địa đạo này không, còn có Tử Tiêu, có lẽ y cũng trúng cạm bẫy giống ta. Mặc kệ có thể tìm được người hay không, ta cũng muốn thử xem xem.”

Tần Phương Xuyên dừng chân, “Ta không đi.”

Trình Mạc xoay người, hỏi: “Vì sao?”

Tần Phương Xuyên thản nhiên nói: “Liên quan gì đến ta?”

Trình Mạc siết tay y không buông, “Nếu không phải vì cứu ngươi, cớ gì chúng ta phải đến Vân gia một chuyến này.”

Tần Phương Xuyên đang muốn nói: “Cũng không phải ta bắt các ngươi đến.” Trình Mạc lại không dư hơi nói chuyện vô nghĩa với y nữa, hắn nắm chặt tay Tần Phương Xuyên tiếp tục đi về phía trước.

Tần Phương Xuyên hơi do dự, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, tiếp tục cùng Trình Mạc đi tới.

Không khí giữa hai người hơi quá im lặng, Trình Mạc hỏi: “Vừa rồi làm cái gì vậy?”

Tần Phương Xuyên không rõ, “Cái gì?”

Trình Mạc nghĩ nghĩ, nói: “Ta nghe được tiếng lạch cạch.”

Tần Phương Xuyên đang nắm hai cục đá nhỏ trong tay, chả là lúc y ngồi một mình chờ người thì quẹt quẹt hai cục đá vào nhau để giết thời gian. Vốn chả phải việc gì, nhưng Tần Phương Xuyên nghe Trình Mạc hỏi, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có vài phần ngốc, thế là y lén lút ném hai cục đá xuống đất, nói: “Không có gì.”

Thật ra Trình Mạc cũng không để trong lòng, hỏi một câu rồi thì không hỏi lại nữa.

Dù đã đi rất xa về phía trước, bốn phía vẫn là con đường với tường đá tối đen, cứ như không có kết thúc, hoặc là, Trình Mạc sinh ra một ý tưởng đáng sợ, có phải hắn vốn đi loanh quanh có một chỗ hay không.

Bước chân Trình Mạc không tự chủ được mà chậm lại.

Tần Phương Xuyên cảm giác được Trình Mạc chần chờ, y vươn tay sờ sờ tường đá bên người, ở chỗ ngang bằng với vai y thì chạm phải một dấu hiệu hình đoá hoa mờ mờ, y nói với Trình Mạc: “Ta đã tới chỗ này rồi.”

Trình Mạc lập tức quay đầu lại nhìn y, tiếc là không thấy gì hết.

Tần Phương Xuyên giải thích: “Đây là ký hiệu ta lưu lại lúc trước.”

Trình Mạc từ từ buông tay y ra, dựa vách tường ngồi xuống.

Tần Phương Xuyên nghe thấy tiếng loạt soạt của quần áo hắn, hỏi: “Sao vậy? Không đi nữa à?”

Trình Mạc sau một lúc lâu mới nói: “Ta càng lúc càng cảm thấy không chắc chắn, có lẽ tiếp tục đi chẳng qua là tiêu hao sức lực mà thôi.”

Tần Phương Xuyên cũng ngồi xuống bên người hắn, “Ừ” một tiếng.

Trình Mạc nói: “Có lẽ chỉ có thể chờ, đợi Vân Tiếu Hành tự muốn thả chúng ta ra ngoài.”

“Nhanh thôi.” Tần Phương Xuyên đáp.

Trình Mạc tựa lưng trên thạch bích, một chân khoanh lại, một chân co lên, cánh tay khoát lên đầu gối, hỏi: “Sao ngươi biết?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Ta hiện giờ vừa đói vừa khát, gã hẳn là sẽ không đợi ta chết rồi mới đến.”

Trình Mạc bỗng nhiên nhớ ra, sáng nay hắn đã dùng qua điểm tâm rồi cho nên mới không cảm thấy gì, trong khi Tần Phương Xuyên hẳn là đã bị nhốt gần mười hai canh giờ, nói vừa đói vừa khát cũng không sai.

Tiếc là hắn không nghĩ tới chuyện này, trên người cũng không có mang thứ gì ăn được.

Hắn thầm nghĩ thân thể Tần Phương Xuyên vốn đã yếu đuối, đến đây chắc đã rất mệt mỏi rồi, thế là bảo: “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”

Tần Phương Xuyên nói: “Ta không sao, chẳng qua thời điểm của ngươi tính ra cũng sắp đến nhỉ.”

Trình Mạc đầu tiên là sửng sốt, tức khắc liền hiểu ngay y đang ngầm ám chỉ thời gian nuôi cổ trùng. Hắn nhớ không rõ tính từ lúc hắn rơi xuống đây tới giờ đã qua bao lâu rồi, nhưng theo như lời Tần Phương Xuyên, thời gian tuyệt đối không ngắn. Tử Tiêu, Tuệ Tịch và Thư Trường Hoa lúc này đều không ở bên người, một khi không thể rời đi, đúng lúc cổ độc phát tác, chẳng phải chỉ có thể ngồi im chờ chết?

Trình Mạc toát một thân mồ hôi lạnh. Không phải hắn sợ chết, chỉ là cảm giác vì thế mà chết rất không đáng. Hơn nữa không biết đến lúc đó sẽ là một trò hề thế nào?

Tần Phương Xuyên bỗng nhiên vươn tay, trong bóng đêm thử cầm một cánh tay Trình Mạc, rồi ngón tay mới chậm rãi chạm vào cổ tay hắn, dò mạch đập.

Trình Mạc ngồi im, chờ Tần Phương Xuyên bắt mạch cho hắn.

Tần Phương Xuyên cảm thụ nhịp mạch đập của Trình Mạc dưới ngón tay, một lát sau mới nói: “Không đầy một canh giờ nữa, cổ độc sẽ phát tác.”

Sớm đoán trước được kết quả, Trình Mạc nghe y nói như thế, tâm tự đột nhiên lại bình tĩnh trở lại, hỏi: “Ngươi nói lúc ta chết sẽ như thế nào nhỉ?”

Tần Phương Xuyên nghĩ nghĩ, trả lời: “Về dâm tâm cổ, trước đây ta chỉ nhìn qua sách vở ghi lại, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người bị trúng cổ thật sự. Hơn nữa dựa theo những gì ghi lại, đây chỉ là cổ độc trí dâm không phải trí mạng, nhưng có lẽ sẽ bị băng vinh cổ đẩy lên thành một loại độc tính khác, ta cũng không đoán trước được. Có lẽ dâm tâm cổ trong cơ thể ngươi đã lây nhiễm độc tính của băng vinh cổ. Ta đoán đến khi chết, toàn thân ngươi sẽ đông cứng lại trong tư thế vô cùng dâm đãng, chắc chắn chết không dễ nhìn.”

Tần Phương Xuyên vừa dứt lời, Trình Mạc chỉ cảm thấy toàn thân rét run, vô ý thức mà run rẩy. Hắn không dám tưởng tượng cái gọi là tư thế vô cùng dâm đãng trong miệng Tần Phương Xuyên là gì, nếu hắn thật chết trong tư thế cực dâm đãng đáng xấu hổ, để người ta thấy được, chẳng phải sẽ trở thành nỗi nhục lớn nhất của võ lâm Trung Nguyên sao.

Trình Mạc nhịn không được dùng hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân co lại.

Lúc hắn mở miệng nói chuyện, ngay cả thanh âm cũng hơi chút run rẩy, hắn nói: “Nếu ta chết như vậy thật, ta có thể cầu ngươi một việc hay không?”

Tần Phương Xuyên không đáp lại.

Trình Mạc cố sức nói tiếp: “Lúc ta mơ màng làm ra hành vi khó có thể tự khống chế, hãy giết ta.”

Tần Phương Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Trình Mạc trong bóng đêm.

Trình Mạc vẫn không ngừng run rẩy, thế là hắn càng co chặt người hơn.

Tần Phương Xuyên hỏi: “Ngươi thật muốn chết?”

Trình Mạc nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Tần Phương Xuyên nói: “Chết thì cái gì cũng không thể làm.”

Trình Mạc nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy, cái gì cũng không làm được.”

Tần Phương Xuyên lặng yên, cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nền đá lạnh lẽo, nói: “Được, ta sẽ giết ngươi. Chỉ cần ngươi không hối hận.”

Nói đến đây, hai người đều im lặng.

Lưng Trình Mạc dính sát vào vách tường. Loại hoàn cảnh không thể khống chế vận mệnh của mình lúc này khiến cho hắn cảm thấy bất lực. Hắn chỉ có thể chờ đợi người khác tới cứu hắn, hoặc là trong bóng đêm chờ cái chết đến với hắn.

Khuỷu tay Tần Phương Xuyên đặt trên đầu gối, tay chống cằm, tay kia thì vò một góc vạt áo, ngón tay nhẹ nhàng vân vê.

Tất nhiên Trình Mạc không nhất định phải chết, bên người hắn còn có Tần Phương Xuyên, hắn chỉ cần đồng ý cho cổ trùng hút máu Tần Phương Xuyên để nhận chủ, rồi dùng tinh dịch của Tần Phương Xuyên nuôi dưỡng cổ trùng, hẳn có thể chống đỡ được đến lúc rời đi.

Hai người có lẽ đều nghĩ đến điều này, nhưng không ai nhắc tới.

Lẳng lặng ngồi, Trình Mạc bỗng nhiên nói: “Tuệ Tịch giúp ngươi đem Bạch Ngọc Lưu Ly châu về rồi.”

Tần Phương Xuyên lập tức ngồi ngay lại, “Là viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu của Giang gia?”

Trình Mạc đáp: “Đúng vậy.”

“Ở đâu?” Tần Phương Xuyên hỏi.

Trình Mạc bị hỏi thì sửng sốt, chỉ nhớ tối hôm qua sau khi hắn bị Tuệ Tịch mang về phòng, viên châu kia còn ở trong viện, nếu không phải Thư Trường Hoa cất giữ, thì chính là Tử Tiêu giữ. Theo Trình Mạc, người trước có khả năng cao hơn.

Hắn chần chờ một lát, nói: “Không ở trên người ta, nhưng thứ đó nhất định sẽ đến tay ngươi, ngươi không cần lo lắng.”

Tần Phương Xuyên nhíu chặt mày, nếu y mang thi thể Trình Mạc ra ngoài, châu tất nhiên sẽ không vào tay y. Nói không chừng cả tính mạng của y cũng phải chôn theo Trình Mạc.

Bạch Ngọc Lưu Ly châu, Bạch Ngọc Lưu Ly châu……

Tần Phương Xuyên bỗng nhiên nắm chặt tay, nói: “Trình Mạc, ta muốn cứu ngươi.”

.

6 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 12 (1)

  1. Nói thật là mình rất phục tác giả ở khoản sắp đặt hoàn cảnh cho a Mạc lâm li bi đát thế nào cũg phải liên quan đến hai chữ dâm đãng =)) tuy có thấy khổ thay cho a thiệt cơ mà a k bị như vậy mấy anh kia cũg chẳng có cơ hội nào :v mà chúng ta cũg chẳng có nhữg cảnh H nóng hổi mà xem :3
    Cảm ơn bạn đã edit nhé :3 hay và dễ hiểu lắm :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s