Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 14 (3)

Chương 14

(3)

Warning: 18+

.

.

.

Tần Phương Xuyên đi sau lưng Trình Mạc, vừa vào cửa y liền quay lại khép chặt cửa phòng.

Trình Mạc ngồi ở bên giường, có chút xấu hổ, hắn sờ lên hai nơi huyệt đạo bị phong rồi định cởi áo.

Tần Phương Xuyên bỗng nhiên ra lệnh: “Nằm xuống.”

Trình Mạc ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phương Xuyên, chỉ thấy Tần Phương Xuyên bình thản xoay người lấy túi châm của mình, mở ra để trên bàn.

Trình Mạc nghe theo mà nằm xuống.

Tần Phương Xuyên đưa lưng hướng Trình Mạc nên không rõ biểu tình y ra sao, y chỉ dùng giọng điệu lãnh đạm nói: “Cởi quần.”

Trình Mạc chần chờ, đối phương là đại phu, theo lý thuyết hắn nên nhất nhất nghe theo lời phân phó của y mới đúng, nhưng Trình Mạc lại nhịn không được mà hoài nghi ý đồ của y.

Tần Phương Xuyên quay lại, thấy Trình Mạc còn chưa động đậy, y có chút không vui hỏi: “Sao vậy? Không muốn lấy châm ra nữa?”

Trình Mạc vội vàng đáp: “Sao lại thế.” Hắn vươn tay cởi quần ra, hơi do dự mà kéo xuống một chút.

Tần Phương Xuyên đi tới ngồi xuống bên giường, vươn tay kéo tụt quần Trình Mạc xuống rồi lại kéo áo hắn lên đến ngực.

Trình Mạc giật mình chùng tay, cuối cùng đành thả tay xuống.

Bàn tay Tần Phương Xuyên đặt lên ngực Trình Mạc, sờ từng tấc đi xuống theo xương sườn, ấn xoa phần bụng mềm mại, tiếp theo đó là bắp đùi.

Trình Mạc không rõ Tần Phương Xuyên muốn làm gì, cho nên đến tận khi Tần Phương Xuyên bắt hắn nâng hai chân lên, Trình Mạc tuy có chút không cam nguyện nhưng vẫn làm theo lời y.

Hai tay Trình Mạc ôm gốc đùi, nâng hai chân lên, hạ thể hoàn toàn lộ ra trước mắt Tần Phương Xuyên, hắn nhịn không được mà hít sâu một hơi, hậu huyệt theo đó co rút lại.

Tần Phương Xuyên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, năm ngón tay xòe ra đáp lên mông hắn, bóp bóp phần mông căng đầy.

Trình Mạc buông hai chân, ngồi dậy, “Đừng đùa.”

Tần Phương Xuyên hỏi: “Ai đùa với ngươi?”

Trình Mạc nhìn Tần Phương Xuyên, vươn tay vén vài ngọn tóc trắng lòa xòa bên mặt ra sau tai cho y.

Tần Phương Xuyên đột nhiên cứng người, hai má tái nhợt nổi lên một mạt đỏ bừng.

Trình Mạc cúi đầu, ngón tay vuốt ve phần bụng bằng phẳng của mình, tìm không ra nơi Tần Phương Xuyên đã ghim châm lúc ấy.

Bỗng nhiên, Tần Phương Xuyên vươn tay đẩy Trình Mạc ngả về phía sau, nói: “Không được lộn xộn!”

Trình Mạc đành phải nằm trở lại, đang định nói chuyện thì thấy Tần Phương Xuyên cúi người xuống, vươn tay thành thật xoa hai bên trái phải dưới bụng Trình Mạc, mái tóc dài của y rũ xuống quẹt nhè nhẹ lên bụng Trình Mạc, quẹt đến Trình Mạc cảm thấy nhồn nhột.

Ngón tay Tần Phương Xuyên xoa nhẹ phần bên trái bụng một lát, ngón trỏ và ngón giữa hơi tách ra, dùng sức ấn xuống. Giữa hai đầu ngón tay từ từ lóe lên ánh bạc. Tần Phương Xuyên lập tức khép hai ngón tay lại, kẹp lấy ngân châm, vung tay rút ra.

Trình Mạc chỉ cảm thấy bên hông hơi xót, cùng lúc đó, Tần Phương Xuyên đã nhanh tay rút luôn cây châm cắm ở phần bụng bên phải của hắn ra.

Trình Mạc không thể kìm lại thân thể đang run rẩy, nơi giữa hai chân, dục vọng ngủ đông đột nhiên mãnh liệt ập tới như thủy triều, bởi vì quá mức dồn dập mà khiến Trình Mạc vô cùng kinh hãi, hắn há miệng thở dốc trầm trầm.

Ngón tay lạnh lẽo của Tần Phương Xuyên cầm phân thân đã thức tỉnh của Trình Mạc lên, Trình Mạc cứng người, chống thân ngồi dậy, “Ta……”

Tần Phương Xuyên bình tĩnh nói: “Áp lực lâu, đây là bình thường  thôi.”

Bàn tay Tần Phương Xuyên bao quanh gốc phân thân của Trình Mạc rồi vuốt ngược lên đỉnh.

Trình Mạc bắt lấy tay y, không để y làm tiếp, ngực vì thở dốc quá kịch liệt mà phập phồng.

Tần Phương Xuyên nhìn thứ kia của Trình Mạc đang kề bên mặt mình, y đột nhiên vùi đầu, hé miệng ngậm vào phần đỉnh đỏ hồng.

Khoang miệng vừa mềm mại vừa hơi lành lạnh bao bọc lấy quy đầu, khoái cảm đã lâu không xuất hiện ào tới khiến Trình Mạc hơi ngây người.

Sắc mặt Tần Phương Xuyên có chút tái nhợt, nhưng môi lại đỏ hồng như son, da thịt của y có vài điểm tương tự như Thư Trường Hoa, so ra thì hiện vài phần bệnh trạng, trên dung mạo càng thêm vài phần thư hùng mạc biện*.

*thư hùng mạc biện: không phân biệt được nam nữ.

Trình Mạc không thể không thừa nhận, dù là thiếu nữ mỹ mạo nhất hắn từng gặp cũng bại trên tay Tần Phương Xuyên mấy phần. Bệnh tật quanh năm tra tấn khiến cho người thiếu niên này càng tỏa ra hương vị lạnh lùng, phảng phất như kẻ chưa từng ăn khói lửa nhân gian.

Được Tần Phương Xuyên dùng miệng hầu hạ, Trình Mạc vừa thẹn thùng mà cũng vừa cảm thấy một chút tâm động khó tả.

Hiển nhiên Tần Phương Xuyên không hề am hiểu làm việc này cho người khác, y há miệng cố ngậm vào quy đầu bóng mượt kia rồi khó xử không biết làm gì tiếp. Y thử dùng lưỡi liếm liếm, cảm giác thấy vật trong miệng run lên, tựa hồ căng lớn hơn một chút, như được cổ vũ, y càng dùng sức nuốt vào sâu hơn.

Trình Mạc chống hai tay bên người, nhịn không được mà ngửa đầu về phía sau, lồng ngực nhấp nhô phập phồng, miệng phun ra luồng khí nóng rực.

Hắn muốn ngăn cản Tần Phương Xuyên, nhưng thân thể lại hoàn toàn bại dưới áp lực mãnh liệt khoái cảm không ngừng mang đến, hắn chỉ hận không thể để Tần Phương Xuyên càng nuốt sâu thêm chút nữa.

Tần Phương Xuyên nhả phân thân của hắn ra, thấy trên phân thân dính nước bọt của mình mà ướt át sáng bóng, y dùng một tay nhẹ nhàng cầm lấy, ngẩng đầu nhìn Trình Mạc.

Đến nước này, Trình Mạc tự nhiên không thể cự tuyệt y nữa, thời điểm Tần Phương Xuyên đưa môi hôn lên, Trình Mạc liền hé miệng tiếp nhận y.

Miệng lưỡi dây dưa, Tần Phương Xuyên dần hít thở ồ ồ, y kéo một bàn tay của Trình Mạc đặt trên đai lưng mình, nắm tay Trình Mạc tháo đai lưng xuống, vạt áo xổ ra, Tần Phương Xuyên vứt quần áo đi, thân thể trần trụi lại dán lên người hắn.

Làm da nhẵn nhụi lành lạnh của Tần Phương Xuyên không thua gì tấm vải gấm tốt nhất, thân mình của y và Trình Mạc dính chặt một chỗ, da thịt cọ xát vào nhau.

Một bàn tay của Tần Phương Xuyên đặt trên lưng Trình Mạc, vuốt ve qua lại phần eo và lưng hắn rồi y dịch người xuống, ngậm một bên đầu vú của hắn.

Trình Mạc cắn cánh môi đang run nhè nhẹ, vươn tay luồn sâu vào một đầu tóc dài của Tần Phương Xuyên.

Tần Phương Xuyên ngẩng đầu khỏi lồng ngực nhìn hắn, rồi lại chuyển mắt, y có thể nghe được tiếng Trình Mạc hít thở dồn dập, thế là bàn tay đặt trên lưng hắn dời đến bên cạnh, nâng một chân hắn lên.

Tần Phương Xuyên ôm một chân của Trình Mạc, chân kia để gác trên vai mình, tiến vào thân thể Trình Mạc. Trình Mạc không thể không hơi nghiêng người, hai tay chống giường, chịu đựng sự  va chạm của Tần Phương Xuyên.

Tần Phương Xuyên hít thở ồ ồ, sắc mặt nổi lên mạt hồng, dưới thân lại không hề thả chậm tốc độ đâm rút. Y nhìn biểu tình của Trình Mạc, nhưng Trình Mạc  lại nhắm chặt mắt, chỉ có đôi môi he hé hút khí, tựa hồ cũng cảm nhận được khoái cảm.

Tần Phương Xuyên một bên đâm rút một bên ma sát phân thân Trình Mạc.

Giường gỗ phát ra tiếng lay động “kẽo kẹt”, dường như chịu không nổi gánh nặng. Trình Mạc nhắm mắt, bỗng nhiên lo rằng nếu giường bị bọn họ chơi sụp thì không biết nên ăn nói thế nào với sư phụ.

Trong phòng, tiếng nhục thể va chạm và tiếng nước cho côn thịt ma sát trong niêm màng vẫn rõ ràng như cũ, Trình Mạc nghe mà mặt đỏ bừng.

Tần Phương Xuyên vùi đầu hôn đầu vai ướt mồ hôi của Trình Mạc. Trình Mạc ngẩng lên, vươn tay sờ mái tóc ẩm nước của Tần Phương Xuyên.

Tần Phương Xuyên buông chân Trình Mạc xuống, y thở hổn hển, đỡ Trình Mạc ngồi lên người mình. Trình Mạc thấy hai gò má đỏ bừng một cách không bình thường của Tần Phương Xuyên thì có chút lo cho thân thể y, nhưng lúc này hắn càng chịu không nổi mong muốn được tự thân đuổi bắt khoái cảm. Trình Mạc nắm vai Tần Phương Xuyên, rên rỉ động người lên xuống, hậu huyệt phun ra nuốt vào dương vật của Tần Phương Xuyên.

Tần Phương Xuyên ôm chặt lấy eo Trình Mạc, một bên mặt áp lên ngực hắn, gọi: “Trình Mạc.”

Trình Mạc vừa mở miệng thì tiếng rên rỉ lại bật ra, hắn chỉ có thể gian nan đáp: “Gì cơ……?”

Tần Phương Xuyên trầm giọng nói: “Ta là thật lòng.”

Trình Mạc cúi đầu, nhìn đỉnh đầu trắng như tuyết chôn trong ngực mình, không biết nên trả lời như thế nào, hắn do dự một lúc rồi nhẹ nhàng ôm lấy đầu y.

Tần Phương Xuyên càng ghì chặt Trình Mạc hơn, hạ thể dùng lực thúc lên trên, sau hơn mười cái, cuối cùng y cũng run người bắn vào trong cơ thể Trình Mạc.

Trình Mạc “A” một tiếng, thân thể ngưỡng về phía sau, dương cụ đứng thẳng đồng thời cũng bắn ra tinh dịch cơ thể tích tụ đã lâu, tinh dịch nhầy nhầy phun ra từng đợt, phần lớn rơi trên ngực và khuôn mặt của Tần Phương Xuyên.

Ánh mắt Tần Phương Xuyên hơi tan rã, y vươn tay lau một ít tinh dịch dính trên môi, rồi bỏ vào miệng nhấm nháp.

Trình Mạc thở dốc, động tác của Tần Phương Xuyên khiến hắn đỏ bừng mặt.

Tần Phương Xuyên chưa kịp báo cho Trình Mạc tinh dịch của hắn có hương vị gì thì đã thấy trời đất sụp tối rồi ngã sấp xuống.

Trình Mạc kinh hãi, vôi tiếp Tần Phương Xuyên ngã lên người mình mới phát hiện hô hấp và nhịp tim đập của y coi như vững vàng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời thấy dở khóc dở cười.

———

Sau khi gói ghém đồ đạc chuẩn bị rời khỏi Côn Luân, Trình Mạc quỳ xuống, thành khẩn dập đầu ba cái trước Thanh Tùng lão nhân.

Lão nhân đỡ vai hắn bắt hắn đứng lên, thở dài một tiếng nói: “Con đường phía trước chính con phải tự đi tiếp, nhớ lấy hãy chọn phương hướng cho đúng.”

Trình Mạc đáp: “Đồ nhi cẩn tuân lời sư phụ dạy bảo.”

Thanh Tùng lão nhân vỗ bả vai hắn một cái, nói: “Đi thôi, rảnh rỗi thì quay về thăm sư phụ.”

Trình Mạc nói: “Sư phụ bảo trọng.”

Vì đã quen đường, lúc xuống núi so với lên núi dễ đi hơn một chút.

Sắc mặt Tần Phương Xuyên bợt bạt hẳn ra, y gói chặt mình trong tấm áo choàng lông cừu trắng, không hé miệng nói một lời. Sau cơn hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại trong lòng Trình Mạc, y vừa thẹn vừa giận, ngẫm lại thì thấy không cam lòng, nên trong lúc nhất thời không biết làm sao để đối mặt với Trình Mạc.

Trình Mạc không để tâm, nhờ vào gói thuốc, cổ trùng đã trầm tĩnh lại. Cho dù rời khỏi Côn Luân cũng không cần một ngày cho ăn mấy lần, nó lại khôi phục tập tính lúc trước, cứ mười lăm ngày tỉnh dậy ăn một lần.

Trình Mạc cảm thấy thân thể và tâm tình đều thoải mái hơn rất nhiều.

.

2 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 14 (3)

  1. Phải thế chứ. Ít ra cũng phải cho bạn Xuyên một cái H chân chính, cơ mà thương bạn ấy quá, làm xong thì không còn sức lực mà ngất xỉu :))))
    Công nhận bạn là anh công yếu nhất hội, chả trách bị bắt nạt 😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s