Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 17

Chương 17

.

.

.

Côn thịt cứng nóng của nam tử tất nhiên khác xa so với ngọc thế lạnh ngắt kia, trong khoảnh khoắc bị chọc vào, Trình Mạc chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như muốn nhảy ra ngoài.

Hắn há miệng cố hớp lấy không khí, tựa như nếu không làm vậy thì hắn sẽ ngạt thở mà chết.

Thư Trường Hoa phủ lồng ngực rắn chắc của mình lên người Trình Mạc, y nói: “Ta sẽ làm chậm thôi.” Thế nhưng hạ thân y lại không chút lưu tình mà đâm chọt vào chỗ sâu nhất bên trong, rồi mới chịu chậm rãi rút ra.

Trình Mạc thì thào: “Ta…” Hắn chỉ thốt ra một chữ, mặt lộ ra sắc mờ mịt, thực chất hắn cũng không biết mình muốn nói gì.

Thư Trường Hoa tựa đầu trên vai Trình Mạc, ghé vào lỗ tai hắn, hỏi: “Sao nào?”

Trình Mạc lắc đầu, từng giọt mồ hôi đọng trên tóc mai rơi xuống.

Thư Trường Hoa vuốt mái tóc dài của hắn, bỗng nhiên y luồn năm ngón tay sâu vào chân tóc Trình Mạc, nắm tóc, giật đầu hắn nghiêng qua một bên để hôn môi với y, rồi hỏi: “Thích không?”

Trình Mạc hít một hơi, hai tay đột ngột giãy dụa, Thư Trường Hoa thấy hắn dùng sức rất mạnh, gần như muốn kéo đứt dải khăn lụa thì vội vươn tay bắt lấy cổ tay hắn, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Trình Mạc nói: “Buông ra ta.”

Thư Trường Hoa vẫn không thay hắn cởi bỏ khăn lụa, chỉ hỏi: “Không thoải mái sao?”

Trình Mạc lại lắc đầu.

Thư Trường Hoa đột nhiên thúc một cú vào sâu trong cơ thể Trình Mạc, thưởng thức tiếng rên rỉ của hắn rồi mới hỏi: “Có chuyện gì thì nói ra để ta biết, ta không hẳn không chịu nghe theo ngươi.”

Trình Mạc ngưỡng đầu, đáp: “Thả ta ra, ta muốn sờ ngươi.”

Thư Trường Hoa nghe vậy liền hôn một cái lên thái dương đẫm mồ hôi của hắn, khẽ cười nói: “Nếu ngươi chịu nói sớm, sao ta lại không đáp ứng cho được?”

Nói xong, Thư Trường Hoa cởi khăn lụa đang trói tay Trình Mạc ra, nâng cổ tay hắn lên, xoa xoa một cách dịu dàng.

Vì Trình Mạc bị trói tay quá lâu nên lúc này cánh tay đã tê mỏi mất lực, thân thể hắn đổ sấp về phía trước, quỳ sụp trên giường.

Hai tay Thư Trường Hoa nắm eo hắn, nâng mông hắn lên cao để ở tư thế quỳ, y tiếp tục đưa đẩy mạnh mẽ, ổn định trong cơ thể Trình Mạc.

Trình Mạc cúi đầu, lấy tay kéo khăn đỏ che đôi mắt xuống, trước mắt đột nhiên xuất hiện sàn giường màu sắc tươi diễm đang rung động, lúc này Trình Mạc mới nhớ hai người họ còn đang trong khoang thuyền của Họa Hương uyển.

Trình Mạc dùng một tay chống người, tay kia thì đưa ra phía sau tìm kiếm.

Thư Trường Hoa lập tức bắt lấy tay hắn, lồng tay hắn thật chặt vào tay y.

“Mệt mỏi sao?” Thư Trường Hoa hỏi hắn.

Trình Mạc chậm rãi lắc đầu.

Thư Trường Hoa lật hắn qua để hắn xoay người nằm ngửa trên giường rồi y mới nâng hai chân hắn lên, đâm vào trong cơ thể hắn.

Trình Mạc nhìn màn trướng dày nặng treo trên đỉnh giường, miệng rên rỉ đứt quãng.

Hai tay Thư Trường Hoa chống hai bên gối của hắn, hai bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau.

Thân dưới Trình Mạc cương vô cùng, nó dựng thẳng, đung đưa theo từng nhịp đưa đẩy của Thư Trường Hoa, cho dù nó không bị chạm vào, hắn cũng đã sớm quen với khoái cảm kịch liệt đạt được từ trong cách thức giao hợp này. Có đôi khi Trình Mạc không khỏi nghi ngờ, dù giết được cổ vương, giải cổ độc, thân thể của hắn thật sự có thể quay trở lại như xưa sao?

Nhưng Thư Trường Hoa nhanh chóng khiến hắn không hơi đâu mà nghĩ ngợi lung tung nữa, toàn thân hắn chỉ có thể chìm nổi trong biển khoái cảm do hai cơ thể kết hợp mang lại.

Sau khi Trình Mạc bắn ra, Thư Trường Hoa vẫn không chịu buông tha hắn, hai người lăn qua lộn lại làm vài lần, không biết đến chừng nào, Trình Mạc chỉ cảm thấy thân thể sắp bị ép khô, hắn siết cánh tay Thư Trường Hoa, lắc lắc đầu nói: “Từ bỏ.”

Thư Trường Hoa ngồi dậy đến, vén tóc trên trán hắn, “Ngươi ngủ một chút đi.”

Trình Mạc vừa nghe thấy thì ngay tức thì chìm vào giấc ngủ.

Thư Trường Hoa mặc quần áo xuống giường, thuận tay điểm huyệt ngủ của Trình Mạc để hắn có thể ngủ lâu một chút, rồi y mới đi về hướng cửa.

Đi đến một góc ở lầu hai trong khoang thuyền thì thấy người phụ nữ trung niên đứng đó, Thư Trường Hoa mới nói với bà ta: “Để hắn nghỉ ngơi cho tốt, muộn một chút thì gọi người mang đồ ăn đến cho hắn.”

Người phụ nữ đáp: “Vâng, giáo chủ.”

Trình Mạc thấy mình ngủ thật sâu, khi tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài đã tối mịt.

Hắn vội vàng nâng người, vừa ngồi dậy thì cảm thấy eo lưng đau nhức, hai chân cũng hơi nhũn ra, thân thể đã được tẩy rửa sơ qua, hắn nghĩ hẳn là Thư Trường Hoa làm giúp hắn.

Trình Mạc nhặt quần áo lên mặc vào, vừa lúc nghe được tiếng gõ cửa.

Một thiếu nữ ở ngoài cửa hỏi: “Công tử, thiếp đưa cơm và đồ ăn đến đây, có thể đi vào được không?”

Trình Mạc vội vàng nói: “Không cần, đồ ăn cũng không cần, ta phải đi.”

Thiếu nữ kinh ngạc hỏi: “Đi ngay bây giờ ư? Nhưng mà……”

Trình Mạc đẩy cửa phòng đi ra, thấy thiếu nữ ôm hạp đựng đồ ăn đứng ở ngoài cửa, thế là nói: “Đa tạ cô nương, không cần.” Hắn xoay người muốn đi, bỗng cảm thấy không ổn, hắn thò tay lấy hai miếng bạc vụn từ trong áo ra, đặt lên hạp, lúc này mới thi triển khinh công, nhảy xuống từ hành lang của thuyền hoa, chân điểm nhẹ trên mặt nước một cái, cả người đáp xuống một con thuyền nhỏ giữa sông.

Trên thuyền chỉ có người lái thuyền, Trình Mạc lấy mấy đồng tiền ra đưa cho hắn, nói: “Đưa ta lên bờ.”

Người lái thuyền không nói hai lời, chống thanh gậy trúc dài, xuất phát, mới vừa cười vừa hỏi: “Công tử lo lắng như vậy, chẳng lẽ là nhớ thương nương tử ở nhà sao?”

Trình Mạc không đáp, yên lặng thở dài.

Trở lại trình phủ, ngoài cửa đã đốt hai cái đèn lồng đỏ.

Trình Mạc vội vàng đi vào, vừa mới đến tiền viện đã nghe thấy tiếng quát mắng của phụ thân: “Chạy đi đâu mà trễ thế này mới chịu về!”

Thì ra là người Trình gia đã ăn xong cơm chiều, hai vợ chồng Trình Túc và Tô Tình đang chơi với ba đứa con ở tiền viện.

“Cha.” Trình Mạc dừng bước, cung kính thưa.

Trình Túc chắp tay sau lưng đi đến, tuy rằng ông không còn trẻ tuổi nữa nhưng dáng người vẫn cao ngất như cũ, không hề thua kém đám thanh niên.

Trình Túc đi đến, đứng trước mặt Trình Mạc, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Trình Mạc vội vàng đáp: “Võ Lâm Minh có một số việc, nhi tử……”

“Võ Lâm Minh?” Trình Túc hỏi lại một câu, “Ngươi còn dám nói dối?!”

Trình Mạc không biết vì sao Trình Túc hỏi như thế nên do dự không dám nói tiếp.

Trình Túc nổi giận gầm lên một tiếng: “Cả người toàn mùi son phấn, còn dám nói đi Võ Lâm Minh làm việc!”

Trình Mạc nhất thời toát ra một đống mồ hôi lạnh.

Trình Yên bị tiếng quát làm hoảng sợ, đột nhiên gào khóc lên.

Tô Tình bế con gái đi tới, ghé sát vào bên người Trình Mạc ngửi ngửi, nói: “Mùi thật nồng, còn là loại hương phấn trang điểm thượng hạng.”

Trình Hải và Trình Dương cũng đi lại, đứng ở phía sau Tô Tình, lúc này cũng hếch mũi ngửi ngửi. Trình Dương lén kéo tay áo Trình Hải, nói: “Ca ca thơm quá.”

Trình Hải gật đầu, “Ừ.”

.

3 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s