Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 41

☆. Chương 41

Trình Mạc ngẩn ra. Bên bờ suối, các tảng đá lớn bao xung quanh, trên một tảng đá trong số đó có một bộ quần áo vắt loạn, Trình Mạc nhận ra được, đó là y phục của Thư Trường Hoa.

Hắn đi tới trước, vươn tay nhặt bộ y phục kia lên, trong lúc hoảng hốt, một cảm giác đau nhức nhói lên bên hông. Hắn vươn tay ấn lấy, đột nhiên nhớ đến chỗ đau đó chính là nơi dấu vết của trùng nhiều chân do Thư Trường Hoa để lại.

Cơn đau qua đi rất nhanh, biến mất cứ như ảo ảnh.

Lúc này, Tần Phương Xuyên đứng bên cạnh Trình Mạc đã cởi hết quần áo trên người, lộ ra thân thể gầy mà trắng nõn, bước vào trong suối.

Tần Phương Xuyên dùng nước suối tẩy rửa cơ thể, ngẩng đầu lên nói với Trình Mạc: “Ta phải rửa sạch thuốc đuổi rắn rết trên người, các ngươi có thể không cần.” Nói xong, y lấy từ trong quần áo ra một cái bình dài nhỏ, ném cho Trình Mạc, “Nhưng muốn tiến vào tổ cổ vương thì phải để trần như nhộng, toàn thân trên dưới bôi nước độc của cổ vương.”

Trình Mạc ngẩn ra nói: “Nước độc?”

Tần Phương Xuyên nói: “Yên tâm đi, độc tính đã bị ta điều chỉnh, không có hại cho cơ thể.”

Tuệ Tịch đạp chân lên một tảng đá bên cạnh, “Không cởi thì thế nào?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Bôi nước độc không phải để đối phó cổ vương, chủ yếu là để che giấu mùi người sống, tránh đi Ngũ Độc thánh thú. Muốn mặc quấn áo thì trừ khi quần áo phải được ngâm trong nước độc, nhưng chúng ta không có cách nào lấy được nhiều chất lỏng như vậy để ngâm quần áo, cho nên chỉ đành phải khỏa thân.”

Tuệ Tịch nói: “Sợ cái gì? Không bôi.”

Tần Phương Xuyên đã rửa sạch mùi thuốc trên người, đạp lên bờ, dùng áo khoác sạch lau sơ cơ thể, “Ngũ Độc thánh thú là các con vật bảo vệ cổ vương, không hẳn khó giết hơn cổ vương, nhưng nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian.”

Tử Tiêu bỗng nhiên nói: “Ta và Trình Mạc đã gặp qua Ngũ Độc thú, quả thật khó đối phó.”

Trình Mạc quay đầu, nói với Tuệ Tịch: “Một con đã khó chơi, năm con xuất hiện cùng lúc, thật khó có thể tưởng tượng.”

Tần Phương Xuyên nói: “Dù sao không cần phải phiền toái như vậy, ngươi cứ quyết định đi.”

Nói xong, y lấy bình thuốc trong tay Trình Mạc, bắt đầu chùi nước độc lên người mình.

Trình Mạc hỏi: “Thư Trường Hoa cũng đi vào như thế?”

Tần Phương Xuyên nhìn thoáng qua quần áo Thư Trường Hoa ném trên tảng đá, nói: “Tất nhiên.”

Trình Mạc gật đầu, vươn tay cởi y phục. Hắn cởi bỏ sạch quần áo trên dưới, khi định lấy bình thuốc trên tay Tần Phương Xuyên, Tần Phương Xuyên lại tránh đi, nói: “Để ta giúp ngươi.”

Trình Mạc đáp: “Không cần đâu.”

Thế nhưng Tần Phương Xuyên vẫn giúp hắn bôi chất lỏng màu xanh biếc khắp cơ thể một cách cẩn thận.

Bôi xong, Tần Phương Xuyên ném cái bình cho Tử Tiêu.

Tử Tiêu ước lượng, hỏi: “Nếu ta muốn mang kiếm vào thì sao?”

Tần Phương Xuyên do dự một lát, cúi người lấy một cái bình thuốc khác từ trong đống quần áo ra, nói với Tử Tiêu: “Bôi hết cả thân kiếm lẫn chuôi kiếm.

Rồi mới vứt bình thuốc trong tay mình cho Tuệ Tịch.

Tuệ Tịch chụp được, lại vươn tay ném cho Trình Mạc, “Ngươi giúp ta bôi.”

Trình Mạc đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp lấy, nói với Tuệ Tịch: “Cởi y phục trước.”

Tuệ Tịch cười cười, “Ngươi giúp ta cởi.”

Đợi đến khi bọn họ chuẩn bị xong, cả người trên dưới đều được bôi nước độc màu xanh, Tần Phương Xuyên mới hít sâu một hơi, “Đi theo ta.”

Cho dù trần như nhộng, Tuệ Tịch lẫn Tử Tiêu đều đi đứng một cách thản nhiên, không thèm quan tâm.

Tần Phương Xuyên nghiêm mặt, hiển nhiên dưới đáy lòng còn để lại bóng ma đối với chuyện sắp xảy ra trong sào huyệt.

Trình Mạc đi phía sau Tần Phương Xuyên, cảm giác ngượng ngập bị sự lo lắng cho Thư Trường Hoa thay thế, hắn lại cảm giác cơn đau nơi thắt lưng một lần nữa, vươn tay sờ nó theo bản năng.

Bỗng nhiên, ngón tay Tử Tiêu đặt lên chỗ ấn ký trên thắt lưng hắn, nói: “Mờ hơn rồi.”

Trình Mạc cảm thấy căng thẳng trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía sào huyệt hắc ám trước mặt, thế nhưng không thể thấy được gì cả.

Tần Phương Xuyên không đốt lửa, đi một đường theo trong trí nhớ. Trong sào huyệt, bốn phương như thông suốt, thỉnh thoảng có gió lạnh từ phía sau thổi tới, Trình Mạc vươn tay cũng chỉ có thể chạm tới vách động ẩm ướt lạnh ngắt.

May mắn thay, Ngũ Độc thú không xuất hiện, tựa như đã ngủ đông, có thể chúng xem bọn họ như đồng loại của cổ vương, không hề có ý tấn công.

Tần Phương Xuyên đi lặng lẽ không một tiếng động, Trình Mạc bước sau y, chỉ có thể phán đoán đại khái, nơi này là một con đường dẫn lên hình xoắn ốc. Dưới chân không có cầu thang, thậm chí không có một viên đá, mặt đất bằng phẳng, bóng loáng.

Đi lên vòng quanh chừng non nửa canh giờ, đường đột ngột ngoặt xuống, chỉ có thể chống hai bên vách đá mới có thể giữ vững cơ thể, không để bị trượt dài.

Trên cổ tay Trình Mạc còn đeo gói thuốc chế từ hàn thạch Côn Luân, hắn không dám sơ sẩy, nếu cổ trùng thức tỉnh thì lại vô duyên vô cớ chậm trễ thời gian.

Không biết từ khi nào, không khí trong hang bắt đầu tràn ngập một loại mùi kỳ lạ, loại mùi này Trình Mạc từng ngửi được trên người Thư Trường Hoa. Chỉ là mùi trên người Thư Trường Hoa thì rất nhạt, còn nơi này lại nồng nặc, nhồi đầy hơi thở.

Tần Phương Xuyên nhỏ giọng hết mức có thể, nói: “Đây là mùi của cổ vương.”

Mùi của cổ vương đã hòa với mùi trên người Thư Trường Hoa, đây là do họ dùng chính máu thịt mình để nuôi cổ độc, rồi dùng cổ độc nuôi cổ vương. Trên người Tần Phương Xuyên vốn cũng phải có mùi do cổ vương để lại, chẳng qua lâu nay y dùng các loại thuốc hun qua để che dấu.

 

3 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 41

  1. Đọc chùa từ đầu đến giờ mới cmt. Truyện hay lắm. Cố up chương mới nhé chủ nhà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s