Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 42

☆. Chương 42:

Bỗng nhiên, Tần Phương Xuyên dừng bước, quay đầu nói với Trình Mạc: “Đến rồi.”

Trình Mạc nhìn lướt qua đầu vai y, từ xa có một tia sáng mờ nhạt, dường như là một cái cửa động.

Trình Mạc cảm giác được Tần Phương Xuyên có chút sợ hãi.

Hắn đi lên trước, khi sóng vai với Tần Phương Xuyên, hắn nhẹ nhàng dắt tay y, kéo y tiến tới, nói: “Đi theo ta.”

Trình Mạc vô thức bước nhanh hơn, khi khoảng cách với cửa động ngày càng gần, hắn như có thể nghe được tiếng vang bên trong, có tiếng ma sát nhớp nháp, còn có một âm thanh mong manh, rất khó bắt lấy, tiếng một người khẽ rên rỉ.

Trình Mạc nắm chặt tay Tần Phương Xuyên, gần như chạy vụt về phía trước.

Đó là một huyệt động khổng lồ.

Trần động cực cao, đủ loại đá nhọn hình thù kỳ quái bám trên đó, rất nhiều thanh đá nhọn màu trong suốt, phản xạ ánh sáng đa màu, trông thì hơi giống dạ minh châu, mặc dù nó còn sáng chói rực rỡ hơn cả dạ minh châu. Ánh sáng Trình Mạc nhìn thấy đều nhờ đám đá nhọn này phát ra, chúng cùng tỏa sáng tầng tầng lớp lớp mới có thể chiếu rõ toàn bộ huyệt động này.

Dưới đáy động, một con trùng đen đúa nằm lặng im, con trùng kia to chừng năm sáu người hợp lại, thân hình mập mạp chiếm gần phân nửa đáy động. Dưới thân nó là một lớp chất nhầy đặc quánh, màu xanh lục nhàn nhạt mờ mờ dưới ánh sáng của các thanh đá nhọn.

Đó chính là cổ vương.

Lúc này, bên chân cổ vương là một người im lặng nằm đó.

Cũng trần trụi cả người, một đầu tóc rối xõa tung, Thư Trường Hoa vẫn không nhúc nhích, chỉ ngẫu nhiên phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Khi cảnh tượng đó dừng trong mắt Trình Mạc, hắn không thể không thấy cả người rét run, eo sau bắt đầu đau đớn. Cả Tần Phương Xuyên đang nắm tay hắn cũng đột nhiên lạnh run, cả người cứng ngắc.

Từ trong người cổ vương, hai cái xúc tua dài nhỏ vươn ra, một cái thọc sâu trong ngực Thư Trường Hoa, một cái quấn lấy eo y. Cho dù nhìn thấy không rõ cũng biết nó đang hút máu từ trong cơ thể Thư Trường Hoa ra.

Tuệ Tịch khẽ động, Tần Phương Xuyên vội vàng nâng tay ngăn cản, “Không được. Sẽ lấy mạng y.”

Ánh mắt Trình Mạc trói chặt lấy Thư Trường Hoa, nhẹ giọng hỏi: “Phải làm sao đây?”

Tần Phương Xuyên nói: “Cổ trùng đang hút hết máu trong người y, nếu lúc này mà ra tay, rất có khả năng cổ vương sẽ rút ra khỏi cơ thể y, lúc đó y chỉ còn một con đường chết.”

Trình Mạc nói: “Vậy chẳng phải trước khi cổ vương đưa lại máu vào trong cơ thể y, chúng ta không thể động thủ?”

Tần Phương Xuyên gật đầu.

Bốn người Trình Mạc đang đạp trên một cái đài bằng phẳng đủ năm người đứng, tại chỗ cao giữa khoảng không của huyệt động, nối tiếp cửa ra bên ngoài. Cao hơn vị trí của cổ vương không ít.

Từ nơi này nhìn xuống, bóng dáng Thư Trường Hoa có vẻ cô đơn và bất lực đến khác thường. Y bất động, không phát ra một chút âm thanh, thế nhưng không cách nào che dấu được cơ thể đang run nhè nhẹ vì đau đớn.

Bỗng nhiên, mấy người bọn họ đều thấy được Thư Trường Hoa giật giật đôi chân thon dài, y cuộn người đứng lên, rồi bàn tay mới từ từ rút ra một cái truỳ nhọn.

Tần Phương Xuyên đột nhiên biến sắc, hô hoán: “Thứ Tâm Trùy!”

Đó chính là Thứ Tâm Trùy mà A Ny và trượng phu của mình cùng chôn giấu trong bảo tàng võ lâm, thần binh lợi khí có thể điều khiển cổ vương trong truyền thuyết.

Thư Trường Hoa nắm chặt Thứ Tâm Trùy, hai tay chống đất, chậm rãi quỳ dậy. Đầu của y rũ xuống như vô lực, tóc dài buông rơi, che lại khuôn mặt.

Tần Phương Xuyên hoảng hốt nói: “Y muốn giết cổ vương!”

Thừa dịp cổ vương đang hút máu mình, hai bên đều kề nhau không thể phân ra, một phát đâm vào trái tim cổ vương.

Một chân Thư Trường Hoa đạp trên đất, loạng chà loạng choạng, nhưng y vẫn kiên trì đứng lên, y ngẩng đầu nhìn về phía cổ vương trước mặt.

Trình Mạc kinh hãi vô cùng, không ngừng hét lên: “Thư Trường Hoa! Đừng!”

Thư Trường Hoa hơi nghiêng đầu, dường như nghe thấy tiếng la của Trình Mạc, lại như không nghe được gì.

Cổ vương có vẻ bị kinh động, đột nhiên đu đưa cơ thể mình, khẽ động hai cái xúc tua, quật ngã thân thể vừa mới đứng vững của Thư Trường Hoa xuống đất.

Thư Trường Hoa lại chống hai tay định đứng lên một lần nữa.

Tần Phương Xuyên nói: “Dưới cơn thống khổ như vậy, y không thể nghe được tiếng la của ngươi đâu.”

Trình Mạc nói: “Vậy phải làm sao?” Hắn bỗng nhiên buông tay Tần Phương Xuyên, chực nhảy xuống dưới.

Tần Phương Xuyên vội vàng ngăn lại, “Để ta đi.”

Advertisements

5 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s