Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 48

☆. Chương 48:

Tử Tiêu đứng ở tiền viện, nhìn lên bầu trời xanh lam, một con bồ câu trắng lượn vòng trên không rồi đáp xuống, vẫy cánh dừng trên cánh tay y.

Tử Tiêu vươn tay bắt lấy bồ câu, tháo tờ giấy buộc trên chân nó rồi vung tay cho nó cất cánh bay. Y mở tờ giấy ra, sau khi xem xong thì nhẹ nhàng nghiền nát nó.

Trên tờ giấy kia chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng Tử Tiêu lại cau chặt mày, y đi hướng vào viện thì nhìn thấy Tần Phương Xuyên đang ngồi xổm nơi góc tường, lật xem một quyển sách một cách chăm chú.

Tần Phương Xuyên đang nghiên cứu bản ghi chép của Ngọc Khê kia, thi thoảng lại lộ ra vẻ mặt ngờ vực.

Tử Tiêu hỏi: “Trình Mạc ở bên trong?”

Tần Phương Xuyên ngẩng đầu lên, “Ừ” một tiếng.

Tử Tiêu gật đầu, nói: “Được rồi.”

Trình Mạc đút Thư Trường Hoa uống thuốc xong, đang đỡ y nằm xuống.

Thư Trường Hoa cười nói: “Đa tạ Trình minh chủ.”

Trình Mạc cầm chén thuốc đặt ở cạnh bàn rồi quay lại giúp Thư Trường Hoa đắp kĩ chăn, Thư Trường Hoa bỗng nhiên vươn tay nắm tay Trình Mạc, bởi vì còn suy nhược mà chẳng có chút lực nào.

Trình Mạc để tùy y nắm, tay kia thì giúp y lau mồ hôi trên thái dương.

Thư Trường Hoa cầm tay y đưa đến bên môi, hôn nhẹ một cái.

Trình Mạc nhìn Thư Trường Hoa, ánh mắt dịu dàng.

Thư Trường Hoa lại nắm tay hắn kéo xuống, cách một tấm chăn, đặt ở giữa hai chân mình.

Trình Mạc sửng sốt, lập tức thấy dở khóc dở cười, ôn nhu nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Thư Trường Hoa cười: “Ngươi nói xem?”

Trình Mạc nói: “Thân thể ngươi còn chưa hồi phục.”

Thư Trường Hoa đáp: “Nơi đó lại không bị thương.”

Trình Mạc có chút do dự, “Không cần miễn cưỡng.”

Thư Trường Hoa nghe vậy, cười ra tiếng, miệng vết thương căng đau, y thở gấp, cả giận: “Ngươi hỏi nó một chút, miễn cưỡng hay không miễn cưỡng?”

Hai má Trình Mạc đỏ lên, hắn xốc một góc chăn, Thư Trường Hoa để trần thân trên, dưới thân chỉ mặc một chiếc quần dài mỏng.

Cách quần, Trình Mạc dùng tay nắm dương vật Trình Mạc, nhẹ nhàng vê niết.

Có lẽ là do không có sức lực, từ lúc vật trong tay Trình Mạc dần dần cương cứng, Thư Trường Hoa cũng bắt đầu hít thở ồ ồ, sắc mặt có chút đỏ lên.

Trình Mạc vẫn lo lắng thân thể Thư Trường Hoa khó có thể gánh vác, cho nên động tác nhẹ nhàng vô cùng, vật trong tay đội lớp quần mỏng manh lên, thậm chí thấm ướt nó. Trình Mạc cởi quần y, để dương vật trắng nõn trơn bóng như ngọc kia của Thư Trường Hoa lộ ra.

Khó được Thư Trường Hoa lại có bộ dáng suy yếu bị người chi phối như thế, nét đỏ ửng trên mặt cũng có vẻ đặc biệt mê người.

Trình Mạc nhìn hắn, hô hấp cũng dần nặng nề, vùi đầu hôn môi Thư Trường Hoa.

Là một nụ hôn dịu dàng, lưỡi cùng lưỡi dây dưa, trao đổi nước bọt ngọt lành trong miệng.

Khi nụ hôn chấm dứt, Trình Mạc ngẩng đầu lên, trong hai mắt đã đầy ắp dục vọng, hô hấp nóng rừng rực.

Thư Trường Hoa cười nói: “Sao vậy, ngươi hỏi nó có miễn cưỡng hay không đi?”

Trình Mạc thẹn thùng chuyển mắt, nhích người chôn đầu vào giữa hai chân Thư Trường Hoa.

Dương cụ của Thư Trường Hoa đã cứng nóng như lửa, tỏa ra mùi nam tính nồng liệt, Trình Mạc kề gần thở dốc, một tay đỡ phần gốc cứng thẳng, mở miệng nhét phần đỉnh tròn trơn kia vào miệng.

Trình Mạc ngậm dương cụ của Thư Trường Hoa, đầu lưỡi khẽ liếm phần đỉnh, liếm đi chất lỏng trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ. Bất kể đã làm bao nhiêu lần, khi Trình Mạc dùng miệng làm cho người khác vẫn luôn là bị động thừa nhận, các loại kỹ xảo lấy lòng nam nhân, hắn mãi mà không thuần thục được.

Nhưng Thư Trường Hoa không có sức cử động, chỉ có thể để Trình Mạc tự mình làm. Hắn đỏ mặt, vừa cố gắng ngậm dương vật Thư Trường Hoa, vừa dùng tay sờ vào giữa hai chân mình, nơi kia đã đứng thẳng, căng vô cùng.

Thư Trường Hoa đột nhiên nói: “Đứng dậy.”

Trình Mạc sửng sốt, nghe thấy Thư Trường Hoa nói: “Đi lên giường.”

Trình Mạc do dự một chút nhưng vẫn làm theo ý y, xoay người lên giường.

Thư Trường Hoa vươn tay nắm eo hắn, bắt hắn chuyển thân, hai người ở tư thế đầu chân đối diện nhau.

Hắn vẫn vùi đầu dùng miệng hầu hạ Thư Trường Hoa, Thư Trường Hoa thì vươn tay cầm dương vật Trình Mạc, đưa đến bên môi, hôn nhẹ một cái.

Động tác như thế vừa thân mật vừa ái muội, thân thể Trình Mạc khó kìm mà run lên, hừ nhẹ một tiếng.

~/~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s