Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 51

☆. Chương 51:

Tuệ Tịch vuốt ve cái bụng căng chặt của hắn, bằng phẳng nhưng tràn đầy sức lực, da thịt mềm dẻo bóng loáng, phủ một lớp mồ hôi mịn.

Đầu ngón tay vòng quanh rốn, ngực Trình Mạc phập phồng, cơ bụng cũng tự giác co chặt lại.

Nhưng khiến hắn càng phân tâm là ngón tay Tử Tiêu đang chui vào trong hậu huyệt của hắn.

Lớp thịt vách trong nóng rực ướt át, bao kín ngón tay dài nhỏ, quấn quanh siết chặt lấy nó, lại như thấy không đủ, hy vọng có thể được đến càng nhiều.

Trình Mạc nuốt nước bọt trong miệng, hầu kết trượt lên trượt xuống, mồ hôi từ cằm lướt xuống cổ, lại biến mất sau gáy.

Bàn tay đang vuốt ve bụng Trình Mạc đi xuống, ngón tay chui vào bên trong bụi cỏ màu đen giữa hai chân, ngón tay vân vê lớp lông thưa, hơi dùng lực kéo lên.

Trình Mạc ăn đau, hô lên một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng, muốn kéo tay Tuệ Tịch ra, nhưng khổ nỗi tứ chi bị trói, chỉ khiến giường lay động kẽo kẹt.

Trình Mạc hé miệng, phát ra tiếng rên rỉ vô lực.

Ngón tay Tử Tiêu đã nhấn trúng chỗ mẫn cảm trong cơ thể hắn.

Thân thể Trình Mạc đột nhiên rướn lên, hắn vội lắc đầu, mồ hôi vẩy ra, nói: “Từ bỏ, Tử Tiêu…”

Tần Phương Xuyên vươn tay đè ngực Trình Mạc lại, bắt hắn nằm về, nói: “Không được.”

Trình Mạc mở to hai mắt nhìn Tần Phương Xuyên, giọng khàn khàn nói: “Ta, ta không được, Phương Xuyên, buông ra ta đi…”

Tần Phương Xuyên đột nhiên cúi đầu, nhìn Trình Mạc hỏi: “Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Trình Mạc chỗ nào còn nghe thấy y hỏi cái gì, hạ thân hắn sưng tấy, nhếch cao đã một lúc lâu lại không có người an ủi. Cũng đành thôi, hắn biết cho dù có người an ủi, nếu cổ trùng không có được tinh dịch của chủ nhân thì cũng chỉ phí công. Hắn vốn đã sẵn sàng chịu khổ, thế nhưng chuyện tới trước mắt, hắn phát hiện loại tra tấn này thậm chí còn gian nan hơn đánh hắn một trận đòn hiểm.

Lúc này Tần Phương Xuyên cũng bất chấp lò huân trên tay, y ghé vào bên giường, vội vàng nói với Trình Mạc: “Ngươi gọi ta là gì? Gọi thêm một lần nữa!”

Trình Mạc nhắm mắt lại, căn bản không biết mình đã nói cái gì, chỉ lo lắc đầu.

Tần Phương Xuyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trình Mạc, trán dính đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy thật là mê người, nhịn không được áp người hôn một cái lên môi hắn, nói: “Nhịn một chút.”

Tần Phương Xuyên ngồi dậy cầm dương vật Trình Mạc, vò nặn nhẹ nhàng, lại lấy lò huân kia để sát vào chút. Một tay kia y ấn mạch đập của Trình Mạc, cảm giác cổ trùng đang nóng nảy, một lát sau, y nói: “Còn chưa đủ.”

Tử Tiêu lấy ngón tay ra, bỗng nhiên đứng dậy, quỳ giữa hai chân Trình Mạc, y xốc lên vạt áo, hơi cởi ra lưng quần, nâng dương cụ của mình, để ngay cửa vào ướt át của Trình Mạc.

Tần Phương Xuyên nhịn không được mà dặn dò: “Cẩn thận.”

Tử Tiêu gật đầu.

Cửa huyệt trơn ướt đo đỏ kia không ngừng hé ra, dường như cố gắng muốn nuốt vào dương cụ của Tử Tiêu. Phần đỉnh bóng loáng mới đi vào, nó liền trở nên dâm loạn, lập tức cuốn chặt lấy, bao trùm lên.

Tử Tiêu nâng eo, chậm rãi vùi mình vào.

Trình Mạc ngưỡng đầu, thở ra một hơi dài, thỏa mãn nhưng cũng đồng thời kéo theo càng nhiều khao khát.

Tử Tiêu bắt đầu đưa đẩy không nhanh không chậm.

Tuệ Tịch cũng ngồi vào bên giường, cạnh đầu Trình Mạc, đỡ đầu của hắn gối lên bắp đùi gã.

Tuệ Tịch đưa dương vật của mình đến bên miệng Trình Mạc.

Mùi nồng đậm của nam tử xông vào mũi, đối với Trình Mạc mà nói chẳng khác gì xuân dược thúc tình mạnh nhất, cả người hắn gần như run lên, không tự chủ được mà hé miệng ngậm vào quy đầu cực to kia.

Giáp công trước sau thật đáng sợ, Trình Mạc hoảng hốt, nghĩ chính mình có lẽ sắp bị tra tấn đến chết.

Nhưng hắn lại không thể cự tuyệt, hậu huyệt hắn lưu luyến Tử Tiêu, hận không thể bảo Tử Tiêu dùng lực thật mạnh, hung hăng chọc vào càng sâu, còn miệng lưỡi lại cố gắng lấy lòng Tuệ Tịch, mút, hút, liếm láp, hy vọng Tuệ Tịch có thể bắn thật mạnh vào miệng mình.

Một tay Tần Phương Xuyên sờ mạch Trình Mạc, một tay kia thì đưa lò huân đến bên miệng, dùng răng nanh cắn, rồi mới vươn tay xoa ấn bụng dưới của Trình Mạc.

Cổ trùng chèn kín cửa tinh, nơi này chính là chỗ mấu chốt.

Lò huân không ngừng toát ra sương khói màu nhạt, mùi thuốc tràn ngập, đều đang dụ cổ trùng bò ra khỏi cơ thể Trình Mạc, đặc biệt máu ở tim cổ vương vốn là thứ dâm tâm cổ xem là đồ ăn trước đây, nó không thể từ chối mới phải.

Nhưng lúc này, cổ trùng vẫn đang chờ tinh dịch làm thức ăn, quyết ở lì trong cơ thể Trình Mạc không chịu nhúc nhích, thế là biến thành Tuệ Tịch và Tử Tiêu cùng giằng co với cổ trùng.

Bất kể như thế nào cũng không thể cho cổ trùng thức ăn!

~/~

Advertisements

2 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s