Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 53

☆. Chương 53:

Lại qua một lúc, thân thể Trình Mạc càng run rẩy dữ dội hơn, tấm trải giường dưới thân đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, cổ tay cổ chân bị trói chặt cũng cọ đến đỏ rực, vẻ mặt rã rời, thân thể bị tình dục tra tấn đến cực hạn.

Tần Phương Xuyên vươn tay sờ ngực Trình Mạc, chỉ cảm thấy trái tim dưới lồng ngực đập mạnh vô cùng, máu như thi nhau chảy, nếu lại không tiết tinh, sợ là nguy hại tính mạng.

Trong tình thế cấp bách, y móc bình sứ chứa máu của cổ vương ra, bôi một ít lên lưỡi, rồi ngậm lấy dương vật Trình Mạc, liên tục mút mạnh.

Trình Mạc bắt đầu ra sức giãy giụa, hắn gian khổ thốt ra một chữ “Ta…”, Tần Phương Xuyên vội vàng lui lại, lấy một bình sứ dài nhỏ trên giường, mắt thấy từ đỉnh dương vật của Trình Mạc, một con trùng nhỏ màu trắng sữa bay ra. Tần Phương Xuyên đưa tay chụp lấy, nhét trùng kia vào trong bình, vội vàng đậy lại.

Ngay sau đó, một con trùng đen cũng từ từ bò ra, quay về ngón tay Thư Trường Hoa.

Tuệ Tịch đè lại hai chân Trình Mạc, dùng sức đâm hai cái, thân thể Trình Mạc run rẩy, cửa tinh bị chắn trong cơ thể cuối cùng cũng thông hoàn toàn, dễ dàng bắn ra.

Dương vật cứng rắn bị Thư Trường Hoa nắm trong tay, run bắn một lúc, đến lúc không còn gì tiết ra được nữa, cơ thể căng cứng mới hết lực xụi lơ.

Tần Phương Xuyên vội vàng giúp Trình Mạc cởi trói tay chân, dìu hắn nằm lại, rồi lau mồ hôi trên trán cho hắn.

Giọng Trình Mạc dù suy yếu, vẫn cố nói: “Không có việc gì.” Nói xong câu đó liền nhắm hai mắt lại.

Tuệ Tịch và Thư Trường Hoa rời khỏi giường.

Tần Phương Xuyên dập tắt lò huân trong tay, để qua một bên, châm huân hương giúp ngủ say, nhẹ giọng nói: “Để cho hắn nghỉ ngơi đi.”

Trình Mạc cảm giác ngủ rất sâu, chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ say, không biết rằng đã qua một ngày một đêm.

Quần áo trên người hắn bị người ta thay đổi từ lúc nào không hay, mồ hôi cũng được lau đi, nghĩ chắc là trong huân hương kia có chất gây ngủ sâu.

Lúc vén chăn xuống giường, Trình Mạc cảm giác cơ thể mình vẫn bủn rủn không chịu nổi, hai chân cũng hơi đứng không vững.

Hắn đỡ cạnh giường, ngồi trong chốc lát, khi định đứng dậy thì nghe được Thư Trường Hoa ở ngoài cửa nói: “Theo ta cảm thấy, băng vinh cổ trong người hắn bị máu của cổ vương ảnh hưởng, hơi chút dao động không yên.”

Tần Phương Xuyên nói: “Băng vinh cổ so với dâm tâm cổ thì đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần dùng nội lực dồn ép, máu của cổ vương làm chất dẫn, là có thể đuổi ra rồi.” Nói xong, tạm dừng một lát lại nói, “So với hắn, ngược lại ta tương đối lo vết thương do cổ vương để lại của ngươi.”

Thư Trường Hoa nói: “Không sau, sẽ chóng lành thôi.”

Lúc này Trình Mạc mới đứng dậy, đi ra cửa.

Đẩy cửa ra, liền thấy bên ngoài đương lúc ánh nắng tươi đẹp, hai sư huynh đệ Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên đang ngồi bên bàn đá trong viện, nghe thấy tiếng mở cửa, đều quay lại nhìn.

Tần Phương Xuyên thấy Trình Mạc, vội vàng đứng dậy, tiến lên nói: “Trình Mạc ngươi tỉnh rồi?”

Trình Mạc nhớ lại tình hình trước lúc mê man, hơi có chút xấu hổ, gặp Tần Phương Xuyên quan tâm ra mặt, lại nhịn không được lộ ra một nụ cười nhẹ: “Đúng vậy.”

Khuôn mặt trắng ngần của Thư Trường Hoa dưới ánh nắng vàng rực chiếu rọi lúc này lại có vẻ có chút đáng sợ. Thì ra mặt y có một mảng da già tróc ra, trông loang lổ đến dữ tợn.

Thấy Trình Mạc đầy mặt kinh hoàng, Thư Trường Hoa cười nói: “Không sao, có lẽ là do thể chất của ta, mỗi lần ngâm trong nọc độc của cổ vương thì sẽ lột một lớp da, đợi da lột hết, cũng là lúc tốt hơn nhiều.”

Trình Mạc hỏi: “Vậy còn vết thương trên ngực ngươi?”

Thư Trường Hoa đáp: “Đã lành nhiều rồi.”

Trình Mạc đành nói: “Vậy thì tốt.”

Lúc này, Tử Tiêu từ ngoài viện tiến vào, thấy Trình Mạc đã tỉnh lại, thế là nói: “Trình Mạc, ta có lời cần nói với ngươi.”

Trình Mạc hỏi: “Sao vậy?”

Tử Tiêu đáp: “Ta thu được thư do Thanh Hư dùng bồ câu đưa tới, nói Trình lão minh chủ xuất lĩnh gần ngàn người của Võ Lâm Minh, đang trên đường thảo phạt Thủy Nguyệt giáo.”

Trình Mạc lập tức biến sắc, “Chuyện lúc nào?”

Tử Tiêu nói: “Lúc ta thu được thư là ba ngày trước, ta phỏng chừng hành trình, chỉ mấy ngày nữa là đến Miêu Cương, nhưng không biết bọn họ đã tìm được tổng đàn của Thủy Nguyệt giáo chưa. Vân Dương đạo phái cũng phái đệ tử đi theo, tiếc rằng địa vị giang hồ của Thanh Hư không đủ để thám thính rõ ràng chi tiết.”

Trình Mạc vội vàng quay đầu nhìn về phía Thư Trường Hoa, thấy y tỏ ra bình tĩnh, không có nửa điểm hoảng loạn.

Tử Tiêu lại nói: “Ta đã phân phó Thanh Hư làm việc tùy theo hoàn cảnh, không thể lỗ mãng, còn ta, sợ là phải lập tức trở về môn phái một chuyến.”

Trình Mạc cả kinh: “Ngươi muốn trở về?”

Tử Tiêu đáp: “Ừ, hơn hai mươi đệ tử trong môn phái theo Võ Lâm Minh thảo phạt Thủy Nguyệt giáo, sư huynh lại đang có bệnh trong người, cần ta trở về chủ trì đại cục.”

Trình Mạc không khỏi nhíu mày, “Phải đi ngay lập tức sao?”

Tử Tiêu gật đầu, “Ngươi đã loại trừ được cổ độc, ta liền yên tâm.”

 

~/~

Advertisements

One thought on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – 53

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s