Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – Kết (1)

Chương kết – 1:

Tuệ Tịch nghe nói Trình Mạc muốn đi can ngăn Võ Lâm Minh tấn công Thủy Nguyệt giáo, không cảm thấy hứng thú mấy.

Trình Mạc hỏi: “Ngươi không đi?”

Tuệ Tịch ngồi trên ghế đá trong sân, ngưỡng người ra sau dựa vào bàn đá, nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, đáp: “Không đi.”

Trình Mạc muốn nói lại thôi.

Tuệ Tịch chuyển mắt nhìn mặt hắn, cười bất cần: “Có chuyện thì nói.”

Trình Mạc hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Tuệ Tịch khoanh tay trước ngực, đáp: “Chưa nghĩ ra.”

Trình Mạc hơi chần chờ, nói: “Vậy không bằng theo bọn ta đi…”

Tuệ Tịch ngắt lời hắn, “Sao vậy? Ngươi đây là muốn nhét ta dưới mí mắt ngươi, ngươi mới yên tâm có phải hay không?”

Trình Mạc vội vàng nói: “Ta không phải có ý này.”

Tuệ Tịch nghiêng đầu cười cười, nhìn Trình Mạc hỏi: “Ngươi không phải sợ ta ở bên ngoài gây chuyện?”

Trình Mạc nói: “Không phải, ta……”

Tuệ Tịch đứng lên, vỗ bả vai Trình Mạc, “Yên tâm đi, sẽ không để lại cục diện rối rắm cho Võ Lâm Minh chủ ngươi dọn dẹp đâu.” Nói xong, bỗng nhiên vươn tay kéo eo Trình Mạc, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Nếu ta theo ngươi đi gặp đám ngụy quân tử Võ Lâm Minh kia, sợ là nhịn không được đại khai sát giới.”

Trình Mạc không khỏi cứng người, “Ngươi đừng xằng bậy.”

Tuệ Tịch hôn má hắn, “Cái gì gọi là xằng bậy?”

Trình Mạc đáp: “Trong lòng ngươi rõ ràng, ta tin tưởng ngươi.”

Tuệ Tịch nghe vậy, khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cảm thán: “Ta đây đúng là không thể không rõ ràng.”

Trình Mạc thấy Tuệ Tịch xoay người định rời đi, nhịn không được kéo tay gã, “Ngươi sẽ trở về chứ?”

Tuệ Tịch nói: “Sẽ, ngoan ngoãn chờ ta.”

Tuệ Tịch rời đi trước, Tần Phương Xuyên lại đang do dự.

Y có lòng muốn đi theo Trình Mạc, nhưng lại không muốn trở về Thủy Nguyệt giáo.

Thư Trường Hoa dẫn ngựa ra, y đội đấu lạp, khuôn mặt không thể thấy rõ, chỉ nói: “Cổ vương đã chết, Thủy Nguyệt giáo cũng không tồn tại.”

Tần Phương Xuyên nghe vậy, hơi sửng sốt, “Nữ tử trong giáo thì phải an trí như thế nào?”

Thư Trường Hoa khẽ cười: “Không phải ngươi không thích đám tỷ tỷ đó sao, ngươi để ý làm gì?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Để ý hay không là chuyện của ta, ngươi không nói cũng không sao.”

Trình Mạc nghe hai người đấu võ mồm như hai đứa con nít, lắc đầu nhảy lên ngựa, nói với Tần Phương Xuyên: “Nếu ngươi rảnh rỗi thì theo chúng ta đi.”

Tần Phương Xuyên có chút do dự.

Trình Mạc lại nói: “Hai tiểu đồng của ngươi còn tại Kim Lăng, xong chuyện rồi ta sẽ cho người đưa bọn họ đến thành Lâm Uyên, rồi ngươi lại tính toán sau.”

Tần Phương Xuyên hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhảy lên lưng ngựa Trình Mạc, hai tay vòng qua eo Trình Mạc, cầm cương phía trước nói: “Được, ta đi cùng với ngươi.”

Trình Mạc nói: “Còn có một con ngựa.”

Tần Phương Xuyên tựa đầu lên vai Trình Mạc, “Cưỡi cùng một con với ngươi.”

Thư Trường Hoa cười cười, cũng không để tâm, nhấc người nhảy lên con ngựa đen cao lớn bên cạnh, “Vậy thì xuất phát thôi.’

Một chuyến từ Ngọc Khê về Thủy Nguyệt giáo, tuy không nôn nóng bằng lúc đến nhưng cũng tăng tốc lên đường.

Hôm nay đi qua một trấn nhỏ có người Miêu và người Hán tạp cư, khoảng cách tới Thủy Nguyệt giáo đã không đến một ngày lộ trình.

Thư Trường Hoa xuống ngựa, dừng tại một quán nhỏ ven đường mua bánh.

Thư Trường Hoa dắt cương đứng một bên chờ y, bỗng nhiên nghe được có người kinh ngạc hô tên hắn: “Trình Mạc?!”

Ba người Trình Mạc không khỏi cùng quay đầu lại.

Nơi góc đường có một nam tử gầy đang đứng, thì ra chính là thiếu gia của Tiết gia Tiết Đình Họa.

Thọ yến của Trình lão minh chủ ở Kim Lăng, Tiết Đình Họa cũng đích thân đến mừng. Chỉ là khi đó Trình Mạc bận rộn, hai người chỉ chào hỏi chốc lát, không có tụ họp. Nay đi tha hương gặp lại, Trình Mạc không khỏi có chút bùi ngùi, tiến lên vài bước hói: “Sao ngươi lại ở đây?”

Tiết Định Họa lại không có mừng rỡ trước khoảnh khắc cửu biệt tái kiến mà nghiêm mặt, ánh mắt dừng ở trên người Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên phía sau Trình Mạc, hỏi ngược lại: “Sao ngươi lại ở chỗ này?” Lại nói tiếp, “Trình lão minh chủ nói sức khỏe ngươi không tốt, nay đang ở Kim Lăng dưỡng bệnh, lão nhân gia ông ấy tự mình dẫn ngàn người Võ Lâm Minh tấn công Thủy Nguyệt giáo, nhưng tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

Trình Mạc nghe y chất vấn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên.

Tuy nói Thư Trường Hoa dùng sa mỏng che mặt, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra được, lại thêm Tần Phương Xuyên một đầu tóc trắng không che lại từ lúc đến Miêu Cương, càng dễ khiến người biết được thân phận y.

Hai người không che không tránh, cũng không tiến lên, chỉ lẳng lặng đứng phía sau Trình Mạc.

Tiết Đình Họa đã từng thấy Thư Trường Hoa ở Kim Lăng, mới đầu còn có chút lờ mờ, đợi đến khi ý thức được thân phận Thư Trường Hoa, sắc mặt y lại càng thêm khó coi, không khỏi trầm giọng nói: “Trình Mạc, đến tột cùng là chuyện gì đây?”

Trình Mạc hơi chút do dự, kéo cánh tay Tiết Đình Họa đi đến cạnh một cây đại thụ gần đó, hỏi: “Trước đó ngươi hãy nói cho ta biết sao ngươi lại ở đây?”

Tiết Đình Họa đáp: “Linh Lung sơn trang theo Võ Lâm Minh tấn công Thủy Nguyệt giáo.”

Trình Mạc hỏi: “Vậy tại sao chỉ có mình ngươi xuất hiện ở chỗ này?”

Tiết Đình Họa có chút chần chờ, ánh mắt mập mờ, nói: “Trên đường có chút chuyện, gặp được người quen cũ, cho nên mới tách ra với mấy người Võ Lâm Minh…”

Trình Mạc hỏi: “Vậy ngươi có biết tình hình hiện nay của Võ Lâm Minh và Thủy Nguyệt giáo không?”

Tiết Đình Họa đáp: “Đệ tử Võ Lâm Minh đã do thám ra tổng đàn Thủy Nguyệt giáo ở đâu, lúc ta rời đi thì vẫn chưa đánh vào trong đó, nói vậy hiện tại hẳn là sắp rồi,”

Trình Mạc nhíu mày.

Tiết Đình Họa kéo tay hắn nói: “Trình Mạc, sao ngươi lại trà trộn một chỗ với giáo chủ yêu giáo? Nếu để lão minh chủ biết, ông ấy nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Trình Mạc lắc đầu, “Không, các ngươi không hiểu y, y chỉ là bị buộc bất đắc dĩ.”

Tiết Đình Họa nói: “Ta thì không rõ giữa các ngươi có khúc mắc gì, chỉ là hiện giờ Thủy Nguyệt giáo đã bị Võ Lâm Minh lật tung, ngươi còn đi chung với y, không sợ bị y làm hại?”

Trình Mạc đáp: “Ngươi yên tâm, y sẽ không hại ta. Đình Họa, ta không thể nhiều lời với ngươi, ta phải đuổi tới Thủy Nguyệt giáo ngay, xem còn có đường vãn hồi không, ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?”

Tiết Đình Họa lắp bắp kinh hãi, “Ngươi muốn đi bây giờ?”

Trình Mạc gật đầu.

Tiết Đình Họa nói: “Không, ta không đi.”

Trình Mạc đáp: “Được, vậy chính ngươi cẩn thận.”

Tiết Đình Họa nói: “Ngươi mới là người cần cẩn thận đấy.”

Trình Mạc cười cười, trở lại bên cạnh Thư Trường Hoa cùng Tần Phương Xuyên, xoay người lên ngựa.

Tiết Đình Họa nhìn hắn rời đi, khẽ thở dài một hơi.

Ba người đuổi tới rừng rậm của Thủy Nguyệt giáo, sắc trời đã muốn tối sầm.

Đến nơi này, chỉ đành bỏ ngựa mà đi.

Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên đều biết đường trong rừng, dẫn Trình Mạc vượt qua. Phiến rừng này vồn dĩ là để che giấu, không biết vì sao lần này tới, Trình Mạc cảm thấy trong đó càng yên tĩnh âm trầm, đến tiếng trùng rắn bò qua cũng không thể nghe thấy.

Các môn phái của Võ Lâm Minh có gần ngàn người, lẽ ra nếu muốn tấn công Thủy Nguyệt giáo, tất sẽ vây kín từ ngoài vào trong, chiếu theo lời Tiết Đình Họa, lúc này Võ Lâm Minh đã đánh vào Thủy Nguyệt giáo, tuyệt đối sẽ không có chuyện không thấy tung tích một người như thế này.

Trình Mạc đột nhiên dừng bước, đứng trên một chạc cây cao lớn.

Thư Trường Hoa và Thư Trường Hoa cũng dừng lại, Tần Phương Xuyên bám lên một nhánh cây bên cạnh, hỏi: “Sao vậy?”

Chạc cây dưới chân Trình Mạc khẽ lay động, vạt áo bay theo gió, hắn nghiêm mặt hỏi: “Thư Trường Hoa, rốt cuộc ngươi đã làm gì?”

Thư Trường Hoa giỏi thuật kỳ môn độn giáp, lúc Trình Mạc ở rừng cổ vương, từng cùng Tử Tiêu trải qua. Thế nhưng kỳ môn độn giáp chủ yếu là để che mắt, muốn tiêu diệt gần ngàn người Võ Lâm Minh trong một lần là chuyện không có khả năng, huống chi còn có Trình Túc suất lĩnh các tinh anh của các môn phái, không phải bọn ô hợp, sao có thể dễ đang bị đám nữ tử của Thủy Nguyệt giáo bắt được?

Khóe miệng Thư Trường Hoa khẽ nhếch, “Thủy Nguyệt giáo của ta chỗ nào giỏi đến mức đối phó được Võ Lâm Minh?”

Trình Mạc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, đứng thẳng không động.

Thư Trường Hoa đành nói: “Các cô nương đã sớm tránh đi, không chống đỡ chính diện với người của Võ Lâm Minh, Thủy Nguyệt giáo chỉ còn một mảnh rừng không.”

Trình Mạc hỏi: “Vậy người của Võ Lâm Minh đâu?”

Thư Trường Hoa đáp: “Mấy ngày nay ta luôn ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi không biết, sao ta có thể biết được?”

Trình Mạc hỏi: “Ngươi để lại thư Thanh Bình, rốt cuộc bố trí như thế nào?”

Thư Trường Hoa bỗng nhiên buông mắt, cười nhạt, nói: “Căn bản chẳng có bố trí gì, ta chỉ bảo Thanh Bình dẫn các đệ tử rút khỏi khu rừng này. Sâu trong rừng cây có một tòa cung điện bằng đá, ngươi hẳn không quên.”

Trình Mạc nói: “Ta tất nhiên nhớ rõ.”

Thư Trường Hoa nói: “Thạch cung cũng trống rỗng, chỉ trừ vật chết không mang đi được và mấy thứ tầm thường mà thôi.”

Trình Mạc đột nhiên nắm chặt tay, hỏi: “Vậy còn bản bí tịch trong truyền thuyết?”

Thư Trường Hoa gật đầu, “Thạch cung ở chỗ này, mà bí tích được cơ quan bảo vệ, xem được nhưng không lấy được. Nếu người của Võ Lâm Minh quyết tâm hủy cả tòa thạch cung, xem như không có chuyện gì; còn nếu không đủ quyết tâm, nhất định muốn lấy bí tịch, cơ quan giữ bí tịch liên kết với cơ quan trong thạch cung, thời điểm lấy ra bí tịch cũng là lúc thạch cung sụp đổ, đến lúc đó, một người cũng không ra được.

Trình Mạc nghe vậy, liền vô cùng kinh hãi.

Thư Trường Hoa lại nói: “Lúc ở Kim Lăng, ta lấy đi Bạch Ngọc Lưu Ly châu trước mặt nhiều người như vậy, Giang Uyển Nhu cứ một mực chắc chắn Bạch Ngọc Lưu Ly châu liên quan đến bảo tàng Trung Nguyên, ngươi nói xem những người đó đến nơi này, có phải nhất định sẽ vào thạch cung lục tung một phen hay không?”

Trình Mạc đột nhiên nâng tay, một chưởng chặt đứt nhánh cây thô to bên người, không hề nhìn về phía Thư Trường Hoa, mà lướt qua hai người, nhanh chóng chạy về phía trước.

“Trình Mạc!” Tần Phương Xuyên vươn tay muốn kéo hắn, lại chỉ sượt qua một mảnh góc áo của hắn.

Thư Trường Hoa nâng tay ngăn lại Tần Phương Xuyên, “Ngươi để hắn đi.”

Tần Phương Xuyên lo lắng hỏi: “Trình Mạc không có việc gì chứ?”

Thư Trường Hoa đáp: “Yên tâm đi, không có việc gì. Ngươi theo ta.”

Nói xong, y dẫn Tần Phương Xuyên đi hướng ngược lại.

Mà lúc này, Trình Mạc không hề cố kỵ điều gì, theo phương hướng trong trí nhớ, dùng toàn lực chạy theo hướng thạch cung của Thủy Nguyệt giáo. Hắn chỉ khẩn cầu trước khi cơ quan bị kích thích, nhất định phải cứu mọi người ra.

~/~

Advertisements

2 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – Kết (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s