Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – Kết (2)

Chương kết – 2:

Đợi Trình Mạc một mình chạy vội tới trước thạch cung, cuối cùng cũng nhìn thấy có một, hai trăm người tập trung trước đại môn. Phần lớn là các đệ tử trẻ tuổi của các môn phái, Trình Mạc gần như không gọi được tên họ, chỉ thấy trong đó còn có hai đệ tử Võ Lâm Minh. Hắn nhẹ nhàng nhảy từ tán cây xuống.

Bỗng nhiên nhìn thấy có người xuất hiện, chúng đệ tử canh giữ lập tức cảnh giác, không ít người rút ra đao kiếm, quát hỏi nói: “Là ai?”

Trình Mạc đi từ trong bóng cây ra, trầm giọng đáp: “Là ta, Trình Mạc.”

Cái tên Trình Mạc, trong chống giang hồ không ai không biết.

Nhất thời tiếng kinh ngạc ồ lên, hai tên đệ tử Võ Lâm Minh xô đẩy mà ra, chắp tay khom người, “Đệ tử bái kiến minh chủ!”

Ánh mắt Trình Mạc đảo qua những người ở đây, nhíu chặt mày, hỏi: “Cha ta và các vị tiền bối, chưởng môn đâu?”

Trong đó có một tên đệ tử trả lời: “Lão minh chủ bọn họ đều vào trong thạch cung, để chúng ta canh giữ bên ngoài.”

Trình Mạc vội vàng hỏi: “Bọn họ đi vào được bao lâu?”

Đệ tử kia đáp: “Sắp một canh giờ.”

Đi vào càng lâu, Trình Mạc càng kinh hãi.

Đệ tử kia vốn đang muốn kể lại chi tiết tình hình cho Trình Mạc nghe, nhưng không ngờ Trình Mạc không thèm tra hỏi, phi thân bay qua mọi người, lập tức tiến vào đại môn thâm u của thạch cung.

Thạch cung này Trình Mạc chỉ mới tiến vào một lần, nhưng hắn đã khắc sâu ký ức. Khi đó, trong lòng hắn còn cho rằng mình và Thư Trường Hoa là địch, bị giam tại thạch cung sống qua ngày, hắn tự nhiên lẳng lặng ghi nhớ nơi này, nghĩ biết đâu một ngày sẽ có tác dụng.

Nhưng không ngờ rằng hôm nay quay lại thạch cung, không phải vì dẫn Võ Lâm Minh tấn công Thủy Nguyệt giáo, mà là từ Thủy Nguyệt giáo cứu người của Võ Lâm Minh ra.

Hắn không biết là lúc này, bao gồm Trình Túc, chưởng môn mấy đại môn phái của Võ Lâm Minh, thêm cả rất nhiều môn phái nhỏ đều tụ tập tại hậu điện, chăm chú quan sát quyển công pháp thần bí đang bị phong tỏa bởi cơ quan làm bằng sắt nguyên chất.

Nguồn gốc của quyển công pháp, già trẻ trong chốn giang hồ chưa từng được nghe qua, cho dù là Trình Túc cũng mới chỉ nghe lời đồn, đó là một truyền thuyết còn lợi hại hơn cả Thanh Tùng lão nhân, một nhân vật võ lâm tựa thần tiên.

Không người biết thật giả, bởi vì nhìn xuyên qua kẽ hở lớp sắt, bên trong chiếc hộp được cơ quan quấn quanh, chỉ có thể thấy một quyển bìa mỏng manh bao lại lớp giấy cũ rách, trong đó rốt cuộc ghi lại cái gì, không người biết hiểu.

Trong thạch cung không hề để lại một người canh giữ, chỉ có một quyển sách như thế, ai cũng biết lđó là một cạm bẫy, nhưng không ai dám nói bỏ qua. Nếu ngươi không cần, có người sẽ cần. Thế là với tình hình này, đối mặt với một cơ quan không giải được, một chúng võ lâm hào hiệp lại hòa hợp êm ấm, đồng lòng hợp sức thương lượng cách phá giải.

Trình Túc quay đầu liếc mắt thạch cung sâu thăm thẳm, trong lòng có dự cảm bất an, hắn không thể đi, càng sợ một khi hắn rời đi, tình hình nơi này sẽ phát triển đến mức khó có thể giải quyết.

Hộp sắt tương liên với bàn sắt, đao kiếm chém không mẻ, nhưng ngược lại, lớp giấy ố vàng mỏng manh kia khó có thể chịu được kiếm khí.

Chưởng môn phái Hoa Sơn Lô Sơn Thanh dùng danh kiếm của mình chém nó, cũng chỉ để lại một vết trầy nhàn nhạt trên lớp sắt.

Không có khóa, như vậy chỉ có cơ quan, không thì làm sao có thể đặt bản bí tịch vào đó.

Không ai lên tiếng, tất cả đều lặng yên tìm chung quanh xem có cách nào mở ra cơ quan của chiếc hộp hay không.

“A Di Đà Phật.” Thiếu Lâm trụ trì Niệm Bi chậm rãi bước đến bên người Trình Túc. “Trình lão minh chủ, không bằng bỏ đi, nếu bản bí tịch này là thật, lấy ra, chỉ sợ sẽ khiến cho chốn giang hồ lại một phen gió tanh mưa máu”

Trình Túc gật đầu, thở dài một hơi: “Ta hiểu được ý của Đại Sư, nhưng là những lời này, Trình Túc không dám nói, sợ là nói cũng vô dụng.”

Kẻ khuyên người khác hãy buông tha, phải chăng chính là kẻ muốn độc chiếm.

Niệm Bi thấy vẻ mặt thương xót của Trình Túc, chỉ đành thở dài: “Lão minh chủ thật có lòng nhân hậu, quả là phúc của võ lâm! Chỉ tiếc yêu giáo kia quá mức âm hiểm.”

Trình Túc bỗng nhiên ngửa đầu thở dài, “Nhưng há có thể chỉ trách yêu giáo âm hiểm?”

Trong thạch cung, hai sư huynh đệ Dư Tiểu Sơn và Lăng Tiểu Lộc cũng phụng lệnh chưởng môn, tìm kiếm yêu nghiệt Thủy Nguyệt giáo còn sót lại và chỗ có thể phá giải cơ quan.

Lăng Tiểu Lộc đi theo Dư Tiểu Sơn, oán giận nói: “Chỗ này lớn như vậy, tìm thế nào cho ra? Hơn nữa rõ ràng một người cũng không có, ở đâu còn sót lại yêu nghiệt?”

Dư Tiểu Sơn cũng không quay đầu lại, “Có lẽ còn có cơ quan khác hay vật gì đó, thạch cung lớn như thế, Thủy Nguyệt giáo sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy, ta xem thật không đơn giản. Đệ cẩn thận theo sát ta, tìm kĩ xem có chỗ nào đặc biệt hay không.”

Lăng Tiểu Lộc vẫn nhỏ giọng oán trách, bỗng nhiên Dư Tiểu Sơn dừng lại bước chân, kinh ngạc thốt lên: “Trình minh chủ?”

Lăng Tiểu Lộc cũng cả kinh, thăm dò nhìn kĩ, quả nhiên thấy Trình Mạc từ cuối đường vội vàng đi tới.

Trình Mạc nhìn thấy sư huynh đệ Dư Tiểu Sơn, lập tức tiến lên, không kịp ôn chuyện, chỉ nói: “Thạch cung này có trá, bảo mọi người không được đụng vào bất cứ cơ quan nào, mau rút khỏi đây!”

Dư Tiểu Sơn và Lăng Tiểu Lộc kinh ngạc liếc nhau, rồi mới hỏi: “Sao Trình minh chủ biết được?”

Trình Mạc vội la lên: “Sống chết trước mắt, tất cả đều không quan trọng, bất kể thật giả, nhất định phải giữ mạng lại! Các ngươi phải tin tưởng ta!”

Lăng Tiểu Lộc nghe vậy, lập tức nói: “Ta tin ngươi!”

Dư Tiểu Sơn cũng gật đầu, lại nói: “Trình lão minh chủ và sư phụ ta còn tại bên trong Thiên Điện phía trước.”

Trình Mạc nói: “Ta đi tìm bọn họ, các ngươi giúp ta tìm những người còn lại, làm cho bọn họ đều rời đi.”

Dư Tiểu Sơn nói: “Đã rõ!”

Thế là ba người quay đầu làm việc.

Bên trong Thiên Điện lúc này, Thanh Hư dẫn vài tên đệ tử phái Vân Dương, lơ đãng tìm kiếm cơ quan. Hắn không để ý đến bí tịch kia cho lắm, hắn tin Tử Tiêu sư thúc cũng sẽ không để ý, đối với Vân Dương đạo phái mà nói, nó không phải thứ không có không được.

Chẳng qua hắn là vãn bối, ngại xin phép Trình Túc rời đi. Chán đến chết, tay sờ sờ vách tường đá, đi từng tấc về trước.

Bỗng nhiên trước mặt lại thêm một người, vươn tay đặt lên bàn tay hắn.

Thanh Hư ngẩng đầu, người kia quả là thiếu môn chủ của Bách Long Môn Tôn Mộ Thu. Tôn Mộ Thu trẻ tuổi, lại có diện mạo phong lưu, ăn mặc dáng vẻ một tên công tử văn nhã, vốn là một thiếu hiệp giang hồ chọc các thiếu nữ yêu mến. Nhưng không biết làm sao gã cứ thích trêu chọc Thanh Hư.

Tiểu đạo trưởng hoảng hốt trong lòng, vội vàng rút tay về.

Tôn Mộ Thu lại duỗi tay kéo tay Thanh Hư, Thanh Hư đỏ mặt, tránh qua bên cạnh, thấp giọng trách mắng: “Cút ngay! ”

Tôn Mộ Thu nói: “Đạo trưởng là người xuất gia, cũng có thể nói năng lỗ mãng sao?”

Thanh Hư thấy ở đây nhiều người, không muốn để ý đến gã, lại lui ra sau mấy bước, đụng phải một giá sách bên cạnh.

Trên giá sách không có vật gì, bị Thanh Hư đụng nhẹ một cái liền lung lay muốn ngã, khiến không ít người chú ý.

Thanh Hư vội vàng vươn tay đỡ giá sách, phát hiện giá sách làm bằng trúc này có một thanh trúc rỗng không.

Tôn Mộ Thu lại gần, hỏi: “Đang nhìn cái gì?”

Thanh Hư giật mình, một bàn tay ấn lên thanh trúc rỗng kia, vô tình đẩy nó vào trong. Bức tường sau giá sách vốn đã có người kiểm tra, không thấy gì khác thường. Lúc này nó bị thanh trúc chạm nhẹ, thế nhưng một hòn đá thụt vào trong.

Thanh Hư không kịp kinh ngạc, đã nghe thấy tiếng cơ quan khởi động. Hộp sắt nhìn như đúc liền kia, lại chậm rãi nâng lên từ đài sắt, lộ ra bí tịch phía dưới.

Trong lúc nhất thời mọi người nín thở tập trung nhìn bản bí công kia, không một ai có hành động gì.

Tiếng lạch cạch do cơ quan còn đang liên miên vang lên không dứt, mặt đất dưới chân cũng nhẹ nhàng rung lên.

Không biết là ai hô to một tiếng: “Có trá!”

Ở đây có ba, bốn người đồng thời phóng tới, muốn đoạt đi bản bí tịch kia.

Trình Túc cao giọng quát bảo ngưng lại: “Dừng tay!”

Nhưng còn nhanh hơn so với tiếng quát của hắn là một thanh trường kiếm bay vụt vào từ cánh cửa, xuyên qua bản bí tịch kia, rồi ghim vào thanh trúc trên giá sách, chọc thẳng vào cơ quan trên trường.

Trường kiếm kia cắm vào khe hở trên tường đá, kẹt chặt cơ quan, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, trường kiếm bị bẻ thành hai đoạn, cơ quan tiếp tục “lạch cạch” vận hành.

Bí tịch rơi vào trong tay Thanh Hư đang đứng gần đó..

Trình Mạc ra tay vô cùng nhanh,  ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đáp xuống bên cạnh Thanh Hư, nói: “Đưa cho ta!”

Trang giấy của bí tịch kia đã mục, gáy sách rách một đường dài, Thanh Hư nghe Trình Mạc kêu hắn, không chút do dự giao nó cho Trình Mạc.

Trình Mạc nhận được quyển sách, nghe thấy cơ quan còn đang chầm chậm hoạt động, thế là gọi Thanh Hư: “Kiếm!”

Thanh Hư rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa cho Trình Mạc, thanh kiếm trong tay Trình Mạc cắm vào khe hở của cơ quan, lại sợ trường kiếm gãy đôi, hắn rót nội lực vào thân kiếm, cuối cùng cũng chặn được cơ quan.

Trình Mạc lúc này mới ngẩng đầu quát lớn: “Chạy đi! Cơ quan phát động, toàn bộ thạch cung sẽ bị chôn vùi!”

Trong Thiên Điện tĩnh lặng như tờ, Trình Mạc nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hướng về bí tịch trong tay hắn, lập tức nổi giận, hắn giơ nó lên: “Vì cái này, các ngươi không cần mạng của mình hay sao?”

Trình Túc lúc này mới lên tiếng hỏi: “Trình Mạc, rốt cuộc là chuyện gì?”

Trình Mạc nhìn về phía Trình Túc, nói: “Cha, cơ quan này và cơ quan hủy diệt thạch cung gắn liền với nhau, cơ quan bị phá giải, thạch cung cũng sẽ hủy diệt, chiếm được bản bí tịch này, cũng không ra được thạch cung, các ngươi không cảm giác được thạch cung vừa rung động hay sao?”

Trình Túc chau mày.

Trình Mạc cắn răng, rút trường kiếm, lập tức một trận đung đưa như đất rung núi chuyển, bên ngoài có người hô lớn: “Sắp sụp rồi, chạy mau đi!”

Trình Mạc nhét kiếm về, lại nói: “Còn không đi!”

Trình Túc xoay người, ra lệnh: “Đều đi ra ngoài!”

Lúc này có không ít người chạy ra ngoài, Trình Mạc nói với Thanh Hư bên cạnh: “Ngươi đi mau!”

Thanh Hư lo lắng nói: “Trình minh chủ ngươi……”

Trình Mạc ngắt lời hắn, “Ta không sao, đi mau!”

Tôn Mộ Thu tiến lên, không nói một lời, kéo Thanh Hư chạy hướng ra ngoài.

Trình Mạc nhìn thấy vẫn còn mấy người nhìn chằm chằm vào bản bí tịch trong tay hắn, lửa giận dâng lên, hắn dùng nội lực bóp quyển sách trong tay thành bột mịn.

Trình Mạc phất tay vẩy ra, cao giọng quát: “Còn chưa cút!”

Những người đó cuối cùng cũng hết hy vọng, kéo nhau rút lui ra ngoài.

Trong nháy mắt, trong Thiên Điện chỉ còn hai cha con Trình Túc và Trình Mạc.

Trình Mạc nói: “Cha, cha đi mau.”

Trình Túc lại tiến đến, nói với Trình Mạc: “Kiếm để cho ta, con ra ngoài trước đi.”

Trình Mạc ngạc nhiên nhìn về phía Trình Túc, rồi mới dùng sức lắc đầu, “Con sẽ không đưa cho cha, cha, người mau ra ngoài đi.”

Trình Túc bỗng nhiên thở dài một hơi, “Cha đã một đống tuổi, kiếp này là đủ, con còn trẻ, cần gì chôn mệnh nơi này, nghe lời, con ra ngoài trước đi.”

Trình Mạc vẫn lắc đầu, bỗng nhiên quỳ xuống, “Cha, trong nhà đệ muội còn nhỏ, một mình Tô di làm sao chăm sóc cho nổi, cha sao có thể bỏ lại bọn họ? Hài nhi bất hiếu, nếu hôm nay cha nhất định không chịu rời đi, nhi tử cũng sẽ ở lại cùng người, nhất định sẽ không buông tay!”

Trình Túc quát: “Con!”

Nội lực từ tay Trình Mạc không ngừng cuồn cuộn được đưa vào trong trường kiếm, đã sắp kiệt lực, lúc này chỉ có thể quỳ cầu Trình Túc, “Cha, nhi tử cầu người, vì đệ muội và Tô di ở nhà, người không thể chết ở trong này.”

Trình Túc nghe vậy, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vỗ vai Trình Mạc nói: “Con ta không thẹn với giang hồ, không thẹn với Võ Lâm Minh!” Nói xong, đứng dậy rời khỏi Thiên Điện của thạch cung.

Trình Mạc đã sắp cạn kiệt nội lực, nhưng hắn vẫn kiên trì, nhất định phải đợi đến khi mọi người bình yên rời khỏi thạch cung mới bằng lòng buông tay.

Nến trong Thiên Điện trong lúc hỗn loạn đã tắt ngúm, lúc này trước mắt Trình Mạc chỉ còn một màu tối đen, trong tai cũng không còn nghe tiếng người, hắn tin tưởng với võ công của mình, Trình Túc đã có thể bình yên rời khỏi thạch cung. Cuối cùng hắn chống đỡ không nổi nữa, ngã xuống đất, một bàn tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm.

Thạch cung lại bắt đầu rung động không ngừng, đá vụn rơi xuống như mưa.

Trong tiếng ầm vang, hai người thong thả đến gần, Tần Phương Xuyên cầm dạ minh châu chiếu sáng, nhìn thấy Trình Mạc té xỉu, lập tức nổi giận: “Ngươi đây là muốn giết chết hắn sao?”

Thư Trường Hoa tiến đến, bế Trình Mạc lên, một tay chạm vào một chỗ bên cạnh cơ quan trong tường đá, bỗng nhiên một đường ngầm thông xuống đất xuất hiện, Thư Trường Hoa ôm Trình Mạc đi xuống, nói với Tần Phương Xuyên: “Nếu để hắn biết, hắn sẽ nghĩ ngươi phối hợp với ta diễn trò, không biết vẫn tốt hơn.”

Tần Phương Xuyên nói: “Hắn tỉnh lại, nhất định sẽ oán ngươi.”

Thư Trường Hoa cười hôn má Trình Mạc, “Ta sẽ không để hắn oán ta.”

Advertisements

3 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – Kết (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s