Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – Kết (3)

Chương kết – 3:

Bên ngoài, rất nhiều nhân sĩ giang hồ chứng kiến thạch cung ầm ầm sụp xuống, bụi đất cuộn lên, mặt đất chấn động không ngớt.

Trình Túc nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên nghe được có người khóc kêu ra tiếng: “Trình minh chủ!”

Trình Túc chỉ còn thấy khóe mắt đau xót, thật là nhịn không được mà rơi lệ.

Thanh Hư quệt đi tro bụi trên mặt, trong lòng vẫn còn chấn kinh, hắn bỗng nhiên quỳ xuống hướng về phía thạch cung.

Tôn Mộ Thu kéo hắn, “Ngươi làm gì vậy?”

Thanh Hư vừa nói vừa nghẹn ngào, “Trình minh chủ dùng tính mạng để cứu nhiều người như thế, chính hắn lại không thể thoát ra, ngươi nói ta trở về, còn mặt mũi nào đối diện với sư thúc!”

Thanh Hư kêu rất lớn, rất nhiều người nghe thấy, họ đều không khỏi cảm thán bi thương.

Lăng Tiểu Lộc kéo góc áo của Dư Tiểu Sơn, nước mắt chực rơi xuống, bỗng nhiên phát hiện Dư Tiểu Sơn gấp gáp tiến lên vài bước, nâng tay chỉ vào một mảnh phế tích, nói: “Chỗ đó có người!”

Tiếng nói vừa dứt, vài tên Võ Lâm Minh đệ tử lập tức lao đến, phát hiện giữa đống đá vụn có một người đang nằm, đầu cổ thân mình đầy tro bụi, hai mắt nhắm nghiền, tựa như không có hơi thở.

Có người hô to: “Là minh chủ!”

Trình Túc vội vàng tiến lên, tay run rẩy sờ lên mạch đập của Trình Mạc, dù cảm giác mạch tượng dưới ngón tay hơi yếu, nhưng vẫn còn đang đập, lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Theo sát mà đến, Niệm Bi cao giọng nói: “A Di Đà Phật, Trình minh chủ được phật tổ phù hộ, mệnh chưa thể dứt.”

Trình Túc bế Trình Mạc, đứng lên khỏi đống đổ nát, “Hiện giờ tổng đàn của Thủy Nguyệt giáo đã bị hủy, bí tịch bảo tàng trong truyền thuyết cũng không còn tồn tại, chuyện diệt trừ Thủy Nguyệt giáo tạm thời gác lại, chúng ta trở về Võ Lâm Minh trước thôi.”

Người của Võ Lâm Minh dần dần rút khỏi.

Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên nấp ở một chỗ nhìn chăm chú vào Trình Mạc được Trình Túc mang đi.

Thư Trường Hoa bỗng nhiên thở dài một tiếng.

Tần Phương Xuyên nhìn đống tường đổ nát phía trước, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn bé, vốn không đáng để hoài niệm, nhưng vẫn thấy thương cảm vài phần, “Ngươi vì Trình Mạc, thật có thể bỏ được mà hủy diệt căn cơ mấy trăm năm của Thủy Nguyệt giáo.”

Thư Trường Hoa nói: “Không phải vì Trình Mạc. Rất nhiều việc xảy ra nằm ngoài kế hoạch của ta. Còn thạch cung này vốn là do tổ tiên để lại vì bảo vệ cổ vương, nay đã không còn cần đến nó nữa.”

Tần Phương Xuyên hỏi: “Thủy Nguyệt giáo không còn lý do để tồn tại ư?”

Thư Trường Hoa lắc đầu, “Về sau Thủy Nguyệt giáo trở thành nơi cư trú cho những nữ tử đáng thương đó, họ không cần tránh ở nơi rừng rậm âm u ẩm ướt này, vì bảo vệ cổ vương mà không thấy ánh mặt trời.”

Tần Phương Xuyên hỏi: “Vậy ngươi không định nói rõ ràng với Trình Mạc sao?”

Thư Trường Hoa ngửa đầu, cười cười: “Hắn sẽ hiểu được .”

Trình Mạc cạn kiệt nội lực, hôn mê hồi lâu, lúc tỉnh lại, người đã ở Võ Lâm Minh, thành Lâm Uyên.

Tô Tình nghe nói Trình Mạc gặp chuyện không may, lập tức dẫn ba đứa trẻ chạy từ Kim Lăng đến Lâm Uyên thành, tính toán giúp Trình Túc chiếu cố Trình Mạc.

Trình Mạc mở mắt ra, chỉ cảm thấy cơ thể rã rời, cả sức lực giơ tay lên cũng không có. Hắn cứ tưởng bản thân phải chết trong thạch cung, không ngờ lại vẫn kiếm lại được tính mạng, cho nên tạm thời vẫn còn ngơ ngẩn, đờ đẫn nằm trên giường.

Có người đẩy cửa tiến vào, ra là Trình Tam, hắn nhìn thấy Trình Mạc mở to mắt, lập tức vừa mừng vừa sợ, hét lớn: “Minh chủ tỉnh! Minh chủ tỉnh rồi!”

Tô Tình lẫn Trình Túc vội vàng đuổi tới, khóe mắt Tô Tình rưng rưng, nàng lộ ra nụ cười, nói: “Mạc nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ngươi sắp dọa chết cha ngươi rồi.”

Trình Túc ngồi ở bên giường, nắm lấy một bàn tay của Trình Mạc. Trình Mạc biết cha hắn làm người nghiêm khắc, đối đãi nhi tử thì luôn quang năm ít nói ít cười, hiếm khi lộ ra vẻ ôn nhu như thế, thật khiến Trình Mạc có chút ngượng ngùng, không biết nên đáp lại như thế nào.

Trình Túc vỗ vỗ mu bàn tay hắn, trầm giọng thở dài: “Tỉnh là tốt.”

Trình Hải và Trình Dương bám cạnh cửa, phụ thân nghiêm túc, hai hài tử không dám nói lời nào, chỉ mở to mắt nhìn ca ca nằm ở trên giường.

Trình Túc nói: “Mấy ngày nay con hãy an tâm tĩnh dưỡng, không cần lo lắng việc của Võ Lâm Minh.”

Trình Mạc gật đầu, đáp: “Cám ơn cha.”

Qua hai ngày, Tô Tình nghe nói có một nam tử nổi danh, tự xưng là bệnh y tiên Tần Phương Xuyên, tiến đến bái phỏng Trình Mạc.

Tô Tình tự mình nghênh đến trước cửa, nhìn thấy một nam tử đứng đó, tóc trắng tuyết, lụa mỏng che mặt, y thấy Tô Tình liền chắp tay hành lễ nói: “Tại hạ là Tần Phương Xuyên, nghe nói Trình minh chủ bị thương nặng, đặc biệt tiến đến bái phỏng.”

Đại danh của bệnh y tiên Tần Phương Xuyên Tô Tình đương nhiên đã nghe qua, chỉ là nam tử này đột nhiên xuất hiện lẻ loi một mình, Tô Tình có chút ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, do dự hỏi: “Không biết Tần y tiên tìm đến có việc gì không?”

Tần Phương Xuyên nói: “Phu nhân không cần lo lắng, ta và Trình minh chủ là bạn, không phải địch, nghe nói hắn bị thương, liền tự mình tìm đến đây. Nếu phu nhân không yên lòng, có thể hỏi Trình minh chủ.”

Tô Tình nghe vậy thì cười, “Ta tự nhiên yên tâm, Tần y tiên, mời theo ta tiến vào, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Mạc nhi.”

Tô Tình đưa Tần Phương Xuyên đến phòng Trình Mạc, gõ cửa đi vào, nói: “Trình Mạc, có vị Tần y tiên đến bái phỏng, nói là bạn cũ của ngươi.”

Trình Mạc nghe nói, lập tức muốn ngồi dậy, khổ nỗi không đủ khí lực, chỉ đành nói: “Tô di, dì mau giúp ta thỉnh hắn tiến vào.”

Tô Tình thấy Trình Mạc thật có quen biết Tần Phương Xuyên thì yên lòng, xoay người thỉnh Tần Phương Xuyên đi vào.

Tần Phương Xuyên quy củ bước vào phòng Trình Mạc, chắp tay nói lời cảm tạ Tô Tình.

Tô Tình hỏi: “Tần y tiên có cần giúp đỡ gì hay không?”

Tần Phương Xuyên nói: “Đa tạ phu nhân, không cần .”

Trình Mạc nói: “Tô di, ta có lời muốn nói với y.”

Tô Tình cười nói: “Tốt lắm, các ngươi từ từ tâm sự, ta không quấy rầy nữa.” Nói xong, Tô Tình đi ra ngoài, tự tay giúp hai người đóng lại cửa phòng. Trong một cái nháy mắt trước khi cửa phòng khép kín, Tô Tình nhìn bóng dáng Tần Phương Xuyên, đột nhiên sửng sốt, cảm thấy có vài phần quen mắt.

Cửa phòng khép lại, Tô Tình suy tư một lát, không thể nhớ ra liền không nghĩ nhiều, xoay người rời khỏi.

Tần Phương Xuyên nghe được Tô Tình đã rời đi, lúc này mới bước nhanh tiến lên, giật khăn che mặt ra, kêu lên: “Trình Mạc!”

Trình Mạc gặp lại Tần Phương Xuyên, cũng có chút phấn khỏi, vươn tay kéo cánh tay y.

Tần Phương Xuyên ngồi ở bên giường, thật cẩn thận không để đụng vào thân thể Trình Mạc, hai bàn tay chống lên giường, vùi đầu hôn môi Trình Mạc.

Trình Mạc hơi hé miệng tiếp nhận y.

Hai người hôn rất nhẹ, sợ Trình Mạc mệt mỏi, miệng lưỡi chỉ dây dưa một lát, Tần Phương Xuyên liền chui đầu vào bên cổ Trình Mạc cọ nhẹ, “Ta nhớ ngươi.”

Trình Mạc vươn tay ôm chặt đầu y, “Ừ” nhẹ một tiếng.

Hồi lâu, Tần Phương Xuyên ngẩng đầu lên, vươn tay bắt mạch cho Trình Mạc. Sau lần ở thạch cung của Thủy Nguyệt giáo, Trình Mạc tiêu hao quá nhiều nội lực, do đó dẫn đến tổn thương thương nguyên khí, khó có thể hồi phục như xưa.

Tần Phương Xuyên cũng vì thế mà thầm oán Thư Trường Hoa, sau lo lắng cho thân thể Trình Mạc, liền một mình rời khỏi Miêu Cương, đến Lâm Uyên thành.

Tần Phương Xuyên nói: “Nguyên khí của ngươi tiêu hao quá mức, cần phải tĩnh dưỡng rất lâu. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ điều dưỡng sức khỏe cho ngươi, không đầy nửa năm có thể làm cho ngươi hoàn toàn bình phục.”

Trình Mạc cũng không để ý, hắn do dự hỏi: “Sư huynh của ngươi đâu?”

Vốn tưởng rằng Tần Phương Xuyên sẽ nổi giận, ai ngờ y chỉ im lặng một lát rồi nói: “Sư huynh cũng không phải muốn hại ngươi, ngươi không nên trách y. Cho dù ngươi không đi, y cũng không có ý định hại chết cha ngươi và đám người đó.”

Trình Mạc nghe vậy, bỗng nhiên mỉm cười, nói: “Ta hiểu được, ta tin y.”

Tần Phương Xuyên thoáng chút giật mình, “Ngươi tin y?”

Trình Mạc bất chợt giơ tay ấn ngực, “Khi ta nhìn thấy Thư Trường Hoa nằm dưới thân cổ vương lúc ấy, ta liền nói với bản thân, bất kể y nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không tùy tiện hoài nghi y. Ta nguyện ý tin tưởng y.”

Tần Phương Xuyên nói: “Sư huynh nói, chờ y xử trí chuyện trong giáo xong liền đến tìm ngươi.”

Trình Mạc hỏi: “Y còn có thể tới tìm ta sao?”

Tần Phương Xuyên đáp: “Đương nhiên, sư huynh nói khó khăn lắm y mới không có chết dưới chân cổ vương, sao có thể dễ dàng buông tha cho ngươi.”

Trình Mạc khép hờ mắt, một lúc sau mới lộ ra một nụ cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Tốt lắm, ta đợi y.”

Tần Phương Xuyên điều trị sức khỏe Trình Mạc, tốc độ hồi phục của hắn nhanh hơn không ít, qua mấy ngày hắn đã có thể xuống giường đi lại.

Trình Mạc sai người mang hai tiểu đồng của Tần Phương Xuyên từ Kim Lăng đến Lâm Uyên thành.

Hai tiểu đồng đã lâu không nhận được tin từ Tần Phương Xuyên, còn tưởng rằng mình sớm bị vứt bỏ, lúc này gặp lại Tần Phương Xuyên, nhịn không được rơi nước mắt, thế nhưng e ngại tính tình hung ác của Tần Phương Xuyên nên không dám tới gần.

Tần Phương Xuyên đi tới, hung hăng lau nước mắt cho bọn họ, “Khóc cái gì! Còn không đi sắc thuốc cho Trình minh chủ!”

“Vâng.” Hai cái tiểu đồng lau nước mắt đi sắc thuốc cho Trình Mạc.

Trình Mạc nhìn chủ tớ ba người, có chút buồn cười. Mấy ngày nay hắn gần như không bước ra khỏi phòng mình nửa bước, có thể xuống giường cũng chỉ ngẫu nhiên ra sân ngồi một chốc.

Sự vụ trong Võ Lâm Minh vẫn do Trình Túc xử lý. Sau khi Tần Phương Xuyên đến, mỗi ngày Tô Tình chỉ đến sân Trình Mạc nhìn một lần, cũng bảo bọn đệ muội đến trò chuyện với hắn.

Chân chính chăm sóc cho Trình Mạc, phần lớn là do Tần Phương Xuyên.

Tiểu đồng sắc thuốc xong, Tần Phương Xuyên tự mình bưng tới, thấy Trình Mạc ngồi trong sân đọc sách, y cũng lẳng lặng đi tới ngồi xuống bên người hắn.

Trình Mạc tiếp nhận chén thuốc, uống cạn sạch một hơi thuốc cay đắng, quay đầu qua thì thấy Tần Phương Xuyên đang trợn to mắt nhìn hắn không chớp.

Dung mạo Tần Phương Xuyên thật tốt quá, cố tình bản thân y lại không biết, tình ý trong đôi mắt đã muốn tràn ra ngoài, Trình Mạc nhìn xem mà tim đập bình bịch, không thể không dời mắt, mặt bất giác đỏ lên.

Trình Mạc biết tính cách của Tần Phương Xuyên cũng coi như xảo trá kỳ quặc, không dễ tin người, nhưng không biết mình làm gì để thiếu niên mỹ mạo này phải một lòng say mê. Nghĩ đến đây, Trình Mạc không khỏi mềm lòng, nâng tay mơn trớn mấy sợi tóc mai trắng tuyết bên má Tần Phương Xuyên.

Tần Phương Xuyên nắm tay Trình Mạc, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.

Một màn này lại rơi vào trong mắt Tô Tình.

~/~

Advertisements

2 thoughts on “Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự – Kết (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s