Kiền Đa – 8

Chương 8: PHƯỢNG TỬU HẦU YÊN

.

.

.

Bữa cơm kia chỉ là một sự bắt đầu, có lần thứ hai lại có lần thứ ba, dần dần thành lệ, Hạ đội trưởng chính thức trở thành khách quen trong nhà Mạnh Kiến Dân.

Cứ mỗi nửa tháng, Hạ Thiếu Đường sẽ rời núi một chuyến, lái xe tải loại lớn chở theo củi gỗ tới binh doanh rồi chất nửa xe lương khô gồm bánh quy nén, rau củ, dưa muối đủ loại quay về tiếp tế cho trạm gác. Cứ mỗi chuyến xuống thôn, chẳng màng chỉ có một giờ trộm ra khỏi đội ngũ, hắn cũng phải ghé qua ký túc xá tìm Mạnh Kiến Dân nhấm chút rượu.

Mạnh Tiểu Bắc cũng theo ăn hôi chuồn vào binh doanh để mở rộng tầm mắt, còn thường thuận tay thó một túi bánh quy nén, hai hộp gan heo hảo hạng rồi trở về khoe khoang Continue reading

Kiền Đa – 7

Chương 7: Khách quý

.

.

.

Mạnh Tiểu Bắc ngủ thẳng một giấc đến lúc ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, bụi trong tia nắng sôi nổi nhảy múa.

Nó tiểu ướt hết phân nửa giường, tự biết lăn qua chỗ khô mà nằm, về phần vị gia kia ngủ như thế nào nó hoàn toàn không biết, cũng không xen vào.

Người trong phòng đều dậy từ sớm để làm việc của mình, đi tuần núi phía sau sân hoặc đốn củi. Trên bếp lò để sẵn một bát cháo ấm và dưa muối ớt.

Mạnh Tiểu Bắc tìm thấy chú Thiếu Đường của nó bên bờ sông cách trạm gác không xa. Nước suối từ trong núi tan ra đổ về, dòng nước lạnh băng, mặt sông trong veo phản chiếu hai bóng người một cao một thấp. Đàn cá đang thung dung bơi lội đột nhiên kinh động tản ra, trông như đang tuần tra tới lui trong một khối thạch anh trong suốt khổng lồ, chẳng khác nào ảo cảnh nơi núi rừng. Continue reading

Kiền Đa – 6

Chương 6: NỒI THỊT CHÓ

.

.

.

Hạ Thiếu Đường tuần núi rồi quay về đồn, thuận lợi bắt được con sói nhỏ về. Hắn khiêng súng, miệng huýt sáo một khúc trong Ngũ ca chăn dê.

Người này nói với lãnh đạo qua điện thoại: “Tóm được thằng nhóc đó rồi, không vết thương không đau, rất khoẻ khoắn, ngày mai sẽ đưa trở về cho bên nhà máy.”

Liên trưởng của bọn họ bảo: “Cậu đưa về ngay cho tôi luôn đi.”

Hạ Thiếu Đường đáp: “Giờ đã là nửa đêm rồi, em mà đưa về thì còn ngủ nghiếc gì nữa.”

Trịnh Bài bên kia đoạt lấy ống nghe, lên giọng rống: “Tiểu tử nhà mi giỏi lắm, còn dám pha trò với lãnh đạo, dám ra điều kiện hả? Có biết đang nói chuyện với ai không?” Continue reading

Kiền Đa – 5

Chương 5: SĂN SÓI CON

.

.

.

Mạnh Tiểu Bắc chỉ là một đứa nhóc con, tâm tính nhỏ như cây kim, chứa không nổi hai lạng sủi cảo. Trước mắt một mẫu ba phần đất[1], nó chỉ biết có đồ ăn, bi bắn, quần bông của nó thôi! Nó làm sao mà nghĩ được chuyện lâu dài, cũng không thể hiểu được chỉ một lối rẽ nhân sinh có thể ảnh hưởng đến tiền đồ cả đời của một người. Nó khi đó không có khả năng thấu hiểu lúc cha nó nói ra một câu “Để thằng lớn đi thôi” có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu tình cảm biết mấy phức tạp đối với hai đứa con trai. Trong lòng mỗi người đều cất chứa tâm sự, tủi thân, bất đắc dĩ, chỉ cố đè nén không giải toả ra, rồi qua nhiều năm biến thành áp lực. Continue reading

Kiền Đa – 4

Chương 4: CHIẾN TRANH GIA ĐÌNH

.

.

.

Tóm lại, nhóc con Mạnh Tiểu Bắc quả thật đã được hưởng thụ một năm mới khoái trá.

Có thân thích từ Bắc Kinh xa xôi mang theo đủ thứ đến thăm, tại chung cư này, là việc người người hâm mộ. Đa số cha mẹ của các thanh niên này, do công việc vất vả hoặc đã lớn tuổi, qua bảy tám năm có khi cũng không đến được một chuyến, thỉnh thoảng có kí bưu kiện chuyển đồ đã là may lắm rồi.

Ông bà con cháu ba đời tề tụ trong một gian phòng tràn ngập không khí ấm áp. Mạnh Tiểu Bắc đã mấy ngày được ăn được uống đến no phình cả bụng, thậm chí nó còn chén sạch rất nhiều lạp xưởng xào cà rốt mẹ làm, ngay cả cà rốt đột nhiên cũng không còn khó nuốt nữa. Bà nội tranh thủ dắt hai đứa cháu đến thị trấn Kì Sơn, tìm thợ may may cho mỗi đứa một bộ quần áo mới bằng chất vải kaki tốt. Continue reading